Theo quan niệm của người Ai Cập cổ đại, cái chết được xem là sự chuyển tiếp từ cuộc sống ở trần thế sang thế giới cõi âm.
Chính vì vậy, người Ai Cập thực hiện các nghi lễ tang lễ vô cùng long trọng và tỉ mỉ nhằm tiễn đưa người chết sang thế giới bên kia.
Trong số này có việc người Ai Cập thời cổ đại tiến hành ướp xác người chết xuất phát từ quan niệm con người có cả phần thể xác và phần linh hồn.
Họ tin rằng, nếu thi thể được bảo quản tốt nhất thì linh hồn sẽ có cuộc sống vĩnh hằng ở thế giới bên kia.
Thế giới cõi âm của người Ai Cập được gọi là Duat. Nơi đây do thần Osiris cai quản.
Trong nhiều tài liệu, ghi chép cổ xưa, Duat là một nơi khá giống với Trái đất nhưng lại tồn tại nhiều yếu tố kỳ lạ như hồ Lửa và tường Sắt.
Để đến được Duat, linh hồn phải vượt qua 7 cánh cửa. Mỗi cánh cửa là một thử thách nguy hiểm khi linh hồn phải đối mặt với những quái thú ghê rợn.
Sau khi vượt qua 7 cánh cửa, trái tim của người chết sẽ được đặt lên một chiếc cân và cân với chiếc lông vũ của nữ thần Maat.
Nếu là một người thuần khiết và lương thiện, trái tim của người chết sẽ nặng bằng trọng lượng chiếc lông vũ. Khi ấy, họ sẽ đặt chân đến vương quốc của thần Osiris và có cuộc sống vĩnh hằng.
Nếu trái tim nặng hơn chiếc lông vũ của nữ thần Maat thì điều đó có nghĩa họ là người có nhiều tham vọng và có suy nghĩ độc ác. Kết quả là người này sẽ bị quỷ Ammut ăn thịt và linh hồn sẽ bị trừng phạt, đày đọa theo luật lệ cõi âm.
Tâm Anh (Kiến Thức)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.