Ông Mão nghe xong khoái lắm, góp nhời:
- Chí phải! Chỗ đàn ông trưởng thượng ngồi bàn chuyện trọng đại, cơ mật mà để lũ đàn bà con trẻ nó hóng hớt thì mất cả tôn nghiêm. Đấy là còn chưa kể đến chuyện lũ ấy mang những điều "tối trọng đại" mà ta bàn bạc đi ngồi lê đôi mách, rêu rao hết làng trên xóm dưới. Bác Dậu, bác Tí này, từ nay ta thống nhất thế nhé.
Ông Dậu lim dim vuốt râu cằm:
- Ra nhà các bác vẫn còn cái lệ như nhà tôm "c… lộn lên đầu" thế à? Bên nhà tôi, cái nếp ấy có từ lâu rồi, kể cả chả có khách thì lũ đàn bà con trẻ cũng đâu có dám ngồi ngang hàng với tôi. Mai bên nhà tôi mổ con lợn bán, mời các bác sang chúng ta làm bữa lòng lợn, tiết canh.
Nói rồi, ông Dậu thủng thỉnh ra về, ông Mão nhìn theo bái phục:
- Công nhận cái lão này hắc xì dầu thật, tuy hâm hâm một tí nhưng rèn vợ con tốt ghê. Anh em ta phải triển khai ngay phương án cho lũ đàn bà, con trẻ xuống nhà ngang ăn cơm không thì lão Dậu cười cho thối mũi.
Bữa mổ lợn bên nhà ông Dậu, lúc mấy bác cháu tôi sang đã thấy một mâm tú hụ ở cái sập giữa nhà, bà Dậu len lén đi xuống nhà ngang thì ông Dậu gọi phắt lại:
- Chú ý dỏng cái tai lên, thiếu thức gì thì tôi còn gọi. Không gọi thì cấm bén mảng lên đây. Biết chửa?
Rượu vài chén, tôi xin phép ra về, về nhà lúc lâu mới nhớ quên cái mũ bên ấy, tìm sang thấy trên nhà chính im ắng lạ thường, tôi bước vào thì giật cả mình, ba ông nằm vật ra nền nhà, cái dây quạt điện vẫn còn toé lửa lẹt đẹt, hoá ra mấy ông bị điện giật. Tôi vội rút phích điện ra, gọi mọi người cấp cứu hồi lâu, ba ông mới tỉnh. Mẹ tôi trách bà Dậu: "Cô đoảng tính quá, các ông ấy ăn uống thì phải chạy đi chạy lại xem thế nào chứ, hôm nay chậm một tí có phải xong đời cả ba lão này rồi không?".
Bà Dậu phân trần: "Các ông ấy ăn uống mà không gọi thì em nào dám bén mảng. Cho mấy ông ấy tôn nghiêm với nhau".
Mậu Ngọ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.