Thái Trinh đã trải qua thời gian ám ảnh về ngoại hình mập, xấu, đến mức muốn bỏ nghề. Thoát khỏi sự tự ti, nữ ca sĩ cho hay phải tập luyện ở cường độ cao, ăn uống kiêng khem.
Người ta chê tôi ca sĩ mập như heo
- Vừa qua, Miu Lê, Phan Như Thảo bị khán giả chê bai ngoại hình. Chị nhìn nhận gì việc nghệ sĩ bị body shaming?
- Tôi thấy đây là vấn đề đáng bị lên án. Năm 2020 rồi, tôi không hiểu sao vẫn tồn tại việc mang ngoại hình người khác để giễu cợt. Những lời chê đó sẽ là áp lực kinh khủng với nghệ sĩ.
Nhiều phụ nữ không có tâm lý vững vàng, nhận lời chê, họ cũng tin mình không đẹp. Họ nghĩ bản thân sẽ không có nhiều cơ hội làm việc. Ở nước ngoài, không ít nghệ sĩ tự tử vì áp lực dư luận. Tôi nghĩ body shaming cần bị loại trừ.
Nữ ca sĩ cho rằng body shaming cần phải được loại trừ.
- Chị nghĩ sao về quan điểm nghệ sĩ phải đẹp?
- Về vấn đề này tôi và quản lý còn có quan điểm khác nhau. Quản lý cho rằng nghệ sĩ phải đẹp, thu hút. Tôi lại nghĩ ca sĩ vẫn quan trọng nhất ở giọng hát. Khi lên sân khấu, điều tôi nghĩ nhiều nhất là làm sao hát thật hay. Tôi may mắn khi hát dòng nhạc không cần phải nhảy nhiều. Hiện tại, tôi chọn cách giảm cân vì chính sức khỏe của mình.
- Bản thân chị đối diện với thời gian tăng cân không kiểm soát và nhận nhiều lời chê?
- Hai năm trước, tôi bị trầm cảm và phải sử dụng thuốc. Tác dụng phụ của thuốc khiến cơ thể tôi hấp thụ tinh bột nhiều hơn. Vì thế tôi bị tăng hơn 10 kg trong một năm. Tôi cảm thấy bất lực vì tăng cân không phải do mình ăn nhiều, lười vận động. Thời điểm đó, có những người bình luận về vóc dáng của tôi với lời lẽ miệt thị vì béo, họ nói “ca sĩ gì mập như heo”.
Họ nhận xét tôi quá mập và cho rằng sau khi chia tay không biết chăm chút ngoại hình. Nhưng họ đâu biết cơ thể, tâm lý của tôi thế nào. Đó là giai đoạn tâm lý yếu nhất và tôi cần chăm chút, vực dậy tinh thần cho mình. Nghịch lý xảy ra là tôi cố gắng quan tâm đến đời sống tinh thần, cơ thể lại tăng cân và bị tấn công.
Khi một người bị trầm cảm, họ sẽ mất đi nhận thức về giá trị bản thân. Họ cảm thấy tự ti về khả năng của mình. Tiếp nhận những lời chê, họ tưởng rằng đó là sự thật nên tinh thần càng tệ hơn. Tôi đã nghĩ đến chuyện mình từ bỏ ca hát. Khi ấy, tôi tưởng không ai chấp nhận một ca sĩ mập, xấu bước lên sân khấu.
Bị hạ đường huyết vì cường độ tập nặng và nhịn ăn
- Chị đã thoát ra khỏi vỏ bọc sự tự ti bằng cách nào?
- Tôi may mắn vì có tính cách mạnh mẽ, không để những lời chê dìm bản thân xuống vực. Tôi buồn, áp lực nhưng đã nhanh chóng vượt qua. Tôi quyết tâm bỏ thuốc và thay thế bằng các phương pháp trị liệu khác như thiền, yoga.
Hiện tại, tôi đã không còn phụ thuộc vào thuốc nhưng di chứng để lại là giảm cân rất khó. Tôi không được ăn uống, tận hưởng cuộc sống như mọi người. Tôi phải bỏ hoàn toàn tinh bột trong khẩu phần ăn. Đôi khi, tôi nhịn ăn cả ngày.
- Một số người vì áp lực giảm cân, tập luyện đau đớn hoặc kiệt sức. Chị thì sao?
- Cường độ tập của tôi nặng lắm. Ngoài yoga, tôi tập Muay Thái, chạy bộ đường dài. Cuối tuần, tôi chạy 15 km, các ngày trong tuần chạy 5 -10 km. Có thời gian tập quá nhiều, tôi bị hạ đường huyết, điện giải. Ngoài ra, do ăn ít nên tôi không có sức, cũng khó có cơ. Bây giờ, tôi hiểu tình trạng cơ thể mình nên không ám ảnh về cân nặng nữa. Tôi chỉ tập luyện để cơ thể khỏe mạnh.
- Chị có lời khuyên gì cho những đồng nghiệp trải qua áp lực không có vóc dáng chuẩn và bị body shaming?
- Đồng nghiệp của tôi kể cả nam và nữ đều than thở bị áp lực về ngoại hình. Tôi không đưa lời khuyên mà giúp họ bằng cách đưa tài liệu hay mà mình đọc được, giới thiệu môn tập hoặc thầy dạy hiệu quả.
Tôi cho rằng mỗi người nên suy nghĩ theo hướng tích cực, lạc quan. Thay vì buồn khi người khác chê mập, tôi coi đó là lời nhắc nhở mình chưa khỏe. Đã làm nghệ sĩ không tránh được lời chê, ý kiến trái chiều. Mình không điều khiển được lời người khác thì tự điều chỉnh suy nghĩ của mình.
Gần đây, lên sân khấu, tôi chủ động chia sẻ với khán giả rằng việc ở nhà mùa dịch, nằm nhiều quá khiến mình trở thành heo quay. Nghĩa là tôi tự vui với sự mập của mình. Tôi nghĩ mỗi người phụ nữ nên chủ động có biện pháp bảo vệ bản thân, tâm lý của mình.
- Kể cả việc bảo vệ mình trong tình yêu?
- Đúng thế. Tôi đã biết yêu bản thân mình hơn. Khi yêu bản thân trước, mình mới yêu được người khác đúng cách. Trước đây, tôi coi người ta là trung tâm của vũ tụ, mình xoay quanh họ. Tôi đã bước ra khỏi ngôi nhà của mình, dựng căn lều tạm bợ trong ngôi nhà của họ. Tôi đã bỏ quên, chăm chút ngôi nhà của mình. Điều này dẫn tới tâm hồn mình bị mục rỗng, bị bệnh tâm lý. Khi chăm chút cho tâm hồn thì bản thân mới có suy nghĩ tích cực.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.