Năm nay đã hơn 80 tuổi rồi, vậy mà ngày nào ông tôi cũng vác dao, búa ra vườn để chặt củi. Con cháu khuyên ông nên nghỉ ngơi, giữ gìn sức khoẻ vậy mà ông không chịu, ông nói rằng hơn một đời ông đã gắn bó với miếng ruộng, mảnh vườn, giờ không làm nổi, chỉ còn biết chặt củi để chụm thôi. Nghe ông nói vậy chúng tôi không dám ngăn, để cho ông thoả mãn với niềm “đam mê” của mình.
Ông tôi miệt mài chặt củi (ảnh: Hoàng Lê)
Vườn nhà ông trồng rất nhiều dừa, mỗi khi có gió lớn là tàu dừa mặc nhiên rơi rụng khắp vườn. Ông tôi chỉ chờ có vậy, sáng ra ông lụi cụi gom hết chúng vào một góc, đến trưa ông chọn bóng mát ở tán dừa to rồi róc sạch lá dừa, đến khi tàu dừa chỉ còn lại cọng, ông mới tiến hành chặt củi. Ông chặt đầu dừa ra để riêng, chờ đến dịp lễ, tết cho bà tôi đun bánh tét. Phần còn lại ông chặt thành từng cây củi nhỏ rồi mang ra phơi nắng cho khô. Đến khi khô rồi, ông tôi ôm lại đặt ngăn nắp, gọn gàng, ông gọi là “chất cự”.
Cự củi ngăn nắp, gọn gàng (ảnh: Hoàng Lê)
Nhớ những ngày còn bé, mỗi sáng thức dậy ông sai chúng tôi gom tàu dừa vào gốc cây để ông chặt củi. Đôi khi chúng tôi lười biếng không chịu làm, ông cười và ân cần bảo chúng tôi: “Người miền Tây mình cần có củi, nhà nào không có củi là nhà đó thiếu chất miền Tây đó con!”. Nghe ông nói thế, chúng tôi cảm thấy tự hào vì được làm người miền Tây, gắn bó với đất đai, cây cối.
Ông tôi là một lão nông miền Tây đúng nghĩa, cởi trần, đi chân đất, nước da ngâm đen, xạm nắng. Suốt đời ông gắn bó với làng quê, đi đâu dăm ba ngày ông lại đòi về để được thưởng thức hương đồng gió nội làng quê, để nghe được tiếng lá dừa xì xào giữa trưa hè lồng lộng, và còn để ra vườn chặt củi chất cự như ông đã từng làm. Ông nói rằng, chỉ có quê nhà mới làm ông hứng khởi, còn gì thú vị hơn khi được ngồi dưới bóng dừa chặt củi và trò chuyện với cháu con. Có lần tôi thắc mắc vì sao nhà mình đã có nhiều cự củi rồi vậy mà ông vẫn miệt mài chặt củi làm chi. Ông tôi bảo, chặt để đó chứ không biết có chụm hết không nhưng để tàu dừa nằm ngổn ngang trong vườn ông không chịu được.
Tôi trở về quê thăm ông trong những ngày hè nắng gắt, bước ra sau vườn thì thấy ông đang cặm cụi chặt củi chất cự dưới bóng dừa. Nhìn cự củi được ông sắp xếp gọp gàng trên cự tôi mới biết rằng, dù già đi nhưng ông vẫn còn giữ được phẩm chất đáng quí của người miền Tây cần cù, khéo léo. Mái tóc ông đã bạc trắng hết rồi nhưng đôi tay vẫn còn nhanh nhẹn, giọng nói trầm ấm bảo ban những điều hay lẽ phải cho con cháu như xưa. Khẽ đến bên ông mà nhìn tấm thân xạm nắng, đầy dấu đồi mồi lòng cảm thấy thương ông nhiều vô hạn.
Cả đời ông không xa hoa vật chất, niềm vui lớn nhất của ông là được thư giãn dưới bóng dừa, nơi ông đã gắn bó gần trọn đời người bên cự củi thân thương.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.