Tôi muốn khụy xuống vì nhìn thấy Phú, chồng tôi đang ôm chặt lấy tình cũ một cách háo hức trước khi cả hai vội vàng bước vào quầy lễ tân để nhận chìa khóa phòng …
Tối thứ 7 vừa rồi, tôi đến thăm một học sinh bị ốm nên về muộn, khi đi qua một nhà nghỉ kín đáo nằm sâu trong hẻm, tôi muốn khụy xuống vì nhìn thấy Phú, chồng tôi đang ôm chặt lấy tình cũ một cách háo hức trước khi cả hai vội vàng bước vào quầy lễ tân để nhận chìa khóa phòng …
Nhà Phú ở đầu làng, nhà Tâm ở gần giữa làng còn tôi ở cuối giáp với làng bên nhưng không phải vì thế mà chúng tôi trở nên xa cách. Buổi sáng nào Phú cũng dậy thật sớm, đạp chiếc xe lọc cọc, cũ kĩ đến nhà Tâm rồi đèo Tâm xuống nhà tôi để rủ tôi cùng đạp xe đến trường cấp III trên huyện cho kịp giờ vào lớp.
Ở cái tuổi 17,18 chạy xe đạp với quãng đường gần chục cây số là chuyện nhỏ, vả lại đi lâu thành quen, từ lúc đạp xe đi đến lúc tan trường đạp xe về chẳng lúc nào chúng tôi ngớt ríu rít vui đùa nên xa mấy cũng thành gần.
Thân nhau suốt ba năm cấp III để rồi mỗi đứa một nơi. Khi tôi đỗ vào trường đại học sư phạm thì Phú đi xuất khẩu lao động còn Tâm trượt đại học nên ở lại quê ôn thi một năm nữa để thử vận may cho ước mơ đèn sách của mình.
Ngày tiễn tôi và Phú lên thành phố, nhìn Tâm rưng rưng nước mắt mà tôi không nén nỗi cảm xúc, mãi đến khi xe bóp còi inh ỏi giục giã tôi và Phú mới rời được tay Tâm…
Phú mất một năm để học tiếng rồi mới sang nước ngoài kiếm sống. Thỉnh thoảng tôi cũng nhận được tin của Tâm còn Phú thì gần như mất liên lạc. Đúng là số Tâm không may thi đến lần thứ 2 vẫn trượt đại học nên Tâm nản chí và quyết định ở lại quê tham gia sản xuất cùng bố, mẹ.
Ngày tôi ra trường có được một suất dạy văn ở trường trung học cơ sở trên phố cũng là ngày bố mẹ tôi bán hết nhà cửa, ruộng vườn rời quê làm người thành phố.
Tôi nghe nói Phú đã hết hợp đồng lao động ở nước ngoài cách đây một năm, Phú trở về quê và nghe đâu Phú sắp làm đám hỏi với Tâm. Thì ra Tâm và Phú đã đầu mày cuối mắt, đã thầm yêu trộm nhớ từ lâu mà tôi vô tư nên không để ý. Mừng cho Tâm và Phú nhưng Tâm lại đổi số điện thoại khác còn tôi do công việc bận rộn cũng không có thời gian về quê thăm bạn cũ.
Cứ tưởng Tâm và Phú đã hạnh phúc cùng nhau dưới một mái nhà, nào ngờ một lần đến trung tâm sửa chữa điện máy để sửa máy tính cho trường tôi gặp lại Phú đang là thợ ở đó. Hàn huyên tay bắt mặt mừng rồi Phú tâm sự với tôi là Tâm đã chủ động từ chối tình yêu của Phú để đến với một người đàn ông tuy lớn tuổi nhưng giàu có trên tỉnh.
Nghĩ thương Phú nên thỉnh thoảng rỗi giờ dạy tôi lại chuyện trò qua điện thoại an ủi Phú, hoặc hẹn Phú đi cafe vào những ngày nghỉ. Một năm sau ngày gặp Phú, Phú đã cầu hôn tôi với tất cả tấm chân tình.
Tôi đón nhận món quà hạnh phúc để trở thành vợ Phú trong sự chào đón, ủng hộ của gia đình đôi bên. Phú bàn với tôi hai đứa chỉ mới bước vào tuổi 24, nhà còn đi thuê nên khoan có con, thư thư một, hai năm nữa để Phú cố gắng tích cóp thêm tiền, mau một căn hộ chung cư, ổn định cuộc sống rồi sinh em bé là hợp lí nhất.
Nghe chồng tôi vui vẻ đợi để Phú yên lòng thực hiện kế họach an cư lạc nghiệp của vợ chồng tôi. Làm vợ Phú được gần một năm thì tôi nghe Phú nói ông chồng giàu có của Tâm đã bỏ Tâm mà chưa kịp cho Tâm một đứa con để chạy theo gái trẻ.
Cũng định bàn với chồng tìm dịp về quê thăm bạn để chia sẻ với Tâm vì sao tôi, Phú và Tâm cũng đã từng là bạn bè thân thiết.
Vậy mà tối thứ 7 vừa rồi, tôi đến thăm một học sinh bị ốm nên về muộn khi đi qua một nhà nghỉ kín đáo nằm sâu trong hẻm, tôi muốn khụy xuống vì nhìn thấy Phú, chồng tôi đang ôm chặt lấy Tâm một cách háo hức.
Cả hai vội vàng bước vào quầy lễ tân để nhận chìa khóa phòng … Không lẽ tôi đứng đây đợi để ba mặt một lời cho rõ trắng đen.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.