Nông dân mướt mồ hôi trên cánh đồng làm ra thứ để dệt chiếu nức tiếng xứ Thanh
Nhắc tới Nga Sơn, ngoài truyền thuyết về Mai An Tiêm và quả dưa hấu, cây cói – chiếu cói đã từng là “biểu tượng” gợi nhớ, gợi thương cho vùng đất ven biển xứ Thanh.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Một trong những tiêu chí nhân văn, là tiền đề cho sự phát triển bền vững của mọi cộng đồng trong kỷ nguyên mới, ấy là giữ gìn các di sản văn hoá - tín ngưỡng, bản sắc tộc người. Cùng với các giá trị cốt lõi khác, câu chuyện chăm chút di sản tổ tông truyền lại ở Cao Bằng thật đáng cảm kích. Các họa công vẽ tranh thờ của người Dao đang thắp lên một ngọn lửa ấm...
Bà con dân tộc Dao gồm gần 900 nghìn người (thống kê năm 2019), sống trải rộng ở các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta. Do tính chất di cư thuở trước, do hầu như không sử dụng các công trình tín ngưỡng cố định (như đình chùa miếu mạo) với tượng thờ uy nghi an tọa sẵn ở đó, người Dao có truyền thống dùng tranh thờ từng tấm, từng cuộn trong "ống quyển" (kiểu như tranh thangka ở Tây Tạng, Bhutan, Nepal). Hình thức này đáp ứng được nhu cầu: tiện cất giữ, vận chuyển; khi cần, là mở ra trưng bày làm lễ trong mỗi ngôi nhà hoặc ở một khu vừa mới "dựng rạp" trang trọng nào đó.
Với bí quyết vẽ, chế tác tranh tâm linh từ chất liệu cây cỏ và các chế phẩm tự nhiên quanh bản làng, tự nghìn đời; với những buổi lễ trọng treo cùng lúc hàng trăm bức tranh thờ lộng lẫy vàng son, có sự "hiện diện" của cả nghìn gương mặt Ngọc Hoàng, thần linh, thiên tướng, lính hầu, tiên đồng, ngọc nữ, linh thú, quỷ dữ… đủ thể dạng kích cỡ - trong ánh đèn nến bập bùng và tiếng các nhạc cụ cổ truyền ù xoẹ, những điệu dân vũ thâu đêm… - chắc chắn, các nghi lễ truyền thống kể trên của người Dao sẽ khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng phải sững sờ.
Một di sản văn hoá khổng lồ và rực rỡ, đã và đang tỏa rạng trong các bản làng xa xôi ấy của đồng bào Dao. Chúng đã được nuôi dưỡng bởi những "mạch ngầm", những người hiếm hoi còn chắt chiu còn giữ nghề vẽ tranh thờ của người Dao vào năm 2025.
Con đường núi non, len lỏi qua nhiều tràn ruộng trơ gốc rạ, đưa chúng tôi vào thung lũng mơ màng của xóm Thượng Hà, xã Thanh Long, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Đặng Văn Dất hướng dẫn đường rất thành thạo qua zalo cho nhà báo. Món quà của người Hà Nội có vẻ làm cậu xúc động khe khẽ.
"Em sống ở Hà Nội cũng lâu, nên mới thạo mạng mẽo thế chứ. Ở trọ bên Long Biên, suốt ngày tắc đường. Làm từ sáng tới đêm mà cũng chỉ đủ ăn, đủ tiền thuê nhà. Vừa rồi em bỏ về quê, làm ruộng nương, hàng ngày đưa con đi học, vẽ tranh thờ cùng bố và ông. Em thấy vui". Và, món quà Thủ đô làm Dất thêm một lần trăn trở: chọn đô thành hay chọn xóm khuất nẻo Thượng Hà này để sinh sống?
Chỉ biết là, hiện tại, Đặng Văn Dất đang dồn sức cho việc "chấn hưng" nghề vẽ tranh thờ của ông nội, của bố, của 5 đời tổ tiên gia đình. Dất sinh năm 1990. Bố Dất là ông Đặng Chòi Phụng, hơn 50 tuổi, ông nội em là ông Đặng Phụ Toòng, tuổi đã hơn 70. Hôm nay, họ đang phơi tranh, kiếm thêm da trâu, sừng trâu về đốt, nghiền, hầm nhừ để làm keo dán tranh. Bộ tranh này trị giá gần 20 triệu đồng, do Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Cao Bằng "thửa" về để phục vụ trưng bày. Đối với ba ông con nhà Dất, đó là một niềm tự hào lớn.
Áo, mũ của thầy cúng Đặng Phụ Toòng rực màu lắm. Ông bảo, vẽ tranh thờ là phải khăn áo chỉnh tề, kiêng kị kĩ, bà vợ ông mất rồi, nhưng nếu ông còn trẻ thì cũng không được gần phụ nữ trong nhiều ngày rồi mới được vẽ. Phải lập một cái "thư phòng" cất bút vẽ, tranh, khung, bàn, ghế, các chất liệu màu, tránh không cho các "uế tạp" của cuộc sống len vào. Chỉ những ai được "xét duyệt" về mặt tâm linh, mới được bén mảng vào căn phòng đó. Chỗ đó phải đủ ánh sáng và ánh nắng. Cái phòng đó, lại phải đối diện với bàn thờ, để đảm bảo chắc chắn là đủ trang nghiêm.
Người Dao cực kỳ kiêng kị khi "đụng" đến tranh thờ. Khi một gia đình có nhu cầu đặt vẽ một bộ tranh, họ phải làm lễ xin ý kiến thần linh, nhờ thầy tào, thầy cúng xem ngày. Bắt đầu vẽ thì "họa công" cũng phải có lễ hậu. Tranh cũ rồi, muốn thay bộ mới, cũng phải có lễ cúng (bài cúng dài lắm, khoảng 2 tiếng liền, Dất bảo) và tìm một nơi sạch sẽ, thoáng mát, hoặc một hang sâu khô ráo "rước" tranh cũ "yểm" vào đó.
Ông Đặng Phụ Toòng ngồi vẽ, Dất vào phụ ông. Tranh thờ này sẽ hiện diện uy nghi trong lễ tạ ơn Bàn vương, lễ cấp sắc, Tết nhảy... Hiếm nhà người Dao nào có đủ điều kiện mà không sắm (hoặc cố sắm bằng được) cho mình một bộ tranh thờ. Là thầy cúng như ông Đặng Phụ Toòng thì nhất thiết phải có một bộ tranh Tam Thanh.
Quan niệm của bà con người Dao về vũ trụ, về mối quan hệ giữa con người và thần linh, về sự che chở của các thế lực siêu nhiên cho cuộc sống của mỗi người, về cuộc sống tiếp theo của con người khi sang thế giới bên kia… - qua tranh thờ - rất sơ khai.
Bộ Tam Thanh, gồm tranh Ngọc Thanh (cai quản trên trời), Thượng Thanh (cai quản trần gian), Thái Thanh (cai quản âm phủ). Trong tranh về cõi sau khi chết: người nào ăn ở tốt thì được đi vào cửa sinh, kẻ xấu thì bị quỷ sứ đày đoạ (khá giống "Thập điện Diêm Vương" trong tâm thức người Việt).
Tranh thờ của đồng bào dân tộc Dao.
Có bức tranh thờ, cùng lúc tới 73 nhân vật trong diện tích khoảng một mét chiều dài và 50 - 60cm bề ngang. Thầy cúng thì nhất định phải sở hữu bức tranh lớn, dài tới 3m, thần nào quan trọng thì vẽ hình rất to, con người, quân lính thì vẽ nhỏ lít nhít.
Ý nghĩa nhân văn, sức ảnh hưởng lo lớn của các vị thần trong tranh thờ đã chi phối cuộc sống của người ta quá nhiều rồi. Giống như từ trong huyết quản, từ tiền kiếp rồi. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, tranh thờ của người Dao có giá trị thức tỉnh, giúp con người ta sống tốt và biết sợ cái gian trá, độc ác ở đời.
Bởi họ tin, làm điều ác sẽ bị trừng trị bởi các thế lực "siêu nhiên" có mặt ở mọi lúc mọi nơi. Trong nghi lễ, các vị thần, bước ra từ các bức tranh thờ giăng kín các bức vách kia, họ hiển hiện sinh động như sống cùng dân bản, như sờ thấy được, trò chuyện được, cầu xin được.
Người Dao vốn vất vả với nhiều cuộc thiên di, họ vượt biển từ nước ngoài vào Việt Nam mấy trăm năm trước. Hành trình khổ ải trong quá khứ, từng đẩy họ tới bờ chết chóc tang thương. Tranh thờ là cơ hội để họ thực hiện lời hứa cảm tạ trời đất, cảm tạ thần linh đã cứu độ lúc cực kỳ nguy nan kia. Tranh thờ và những vị thầy cúng, thầy tào như cầu nối linh thiêng giúp người ta thực hiện tâm nguyện trên, trong các dịp như: Lễ Tẩu đàng (tạ ơn tổ tiên, Bàn Vương), Lễ cấp sắc (quả tăng), Tết nhảy - dịp Tết (pút tồng), lễ cưới hỏi, giỗ chạp, cầu mùa màng…
Với tất cả sự công phu, với niềm tin tâm linh đắm đuối của mình, gửi vào trong từng giai đoạn tạo tác tranh thờ, ông Toòng cho người về tận khu vực của người Nùng An để tìm mua loại giấy dó dai, mịn, mỏng, được làm từ vỏ cây (mạy) sla. Để tranh chắc, cứng khi treo và bền qua năm tháng, có thể "thọ" được một hai trăm năm, ông phải dùng giấy bản, hàng "thửa" do dân bản chế tác bằng công nghệ bí truyền cổ xưa.
Khi dán các lớp giấy vào với nhau, cũng phải rất kĩ càng. Cụ thể, ông dùng bột ngô nghiền mịn, nấu lên vừa đủ nhão với độ kết dính tốt nhất, rồi kết hợp với keo da trâu (nấu da trâu trong chảo nước cả ngày cả đêm), thêm ít vỏ cây có nhiều nhựa. Ông và Dất cùng quết bột ngô đó trên giấy bản, cố gắng dán các lớp hồ này từ lúc chúng còn nóng, để tăng khả năng kết dính. Sau khi tạo nên mặt phẳng không một nếp nhăn sau khi dán rồi. Ông quết tiếp. Đợi lớp "hồ" đủ khô, hai ông cháu mới tiếp tục dán. Đến lớp trên cùng, họ trịnh trọng đặt lớp vải (như lớp toan) lên trên. Khi hỗn hợp đó khô, hoạ công đã có mặt phẳng để sáng tạo (vẽ).
Theo cha ông truyền lại, để có màu vàng, họ dùng da của con bò, cho vào nồi hầm trong một ngày đêm, cho ra lò thứ cao sánh sệt. Rồi họ dùng củ nghệ tươi làm sạch, giã mịn, lọc lấy nước tinh khiết, trộn lẫn keo da bò để tạo thành màu vàng. Sừng trâu bò đốt lên thành than, cạo, nghiền ra thành bột. Trộn với keo da trâu bò. Đổ nước vào đun mãi, nấu thành keo, lúc đó trộn với ít nhọ nồi nữa mà thành màu đen. Màu đỏ thì cần bột tro của đá lấy ở trong hang núi sâu.
Đặng Văn Dất bảo: "Em thích nhất màu đỏ, đỏ của đá, của quặng. Trộn lẫn keo nấu từ da con bò, nó tươi lắm. Chứ màu nghệ thì vàng thật, nhưng vẫn bị nhạt. Nếu cho nhiều màu vàng quá. Thì nó lại chuyển sang thâm".
Trong thế giới tranh thờ, có thực tế này: thầy cúng, họa công, từ chối vẽ tranh cho ai đó là việc bình thường. Bởi họ tin rằng, nếu không tìm được ngày tốt hay "hợp tuổi tác", rồi hợp mùa màng vòng quay trời đất mà cứ cố sức vẽ, thì chính người vẽ tranh cũng sẽ gặp hoạ.
Một nghệ nhân ưu tú đã được phong tặng cho lĩnh vực vẽ tranh thờ của người dân tộc Dao cho biết: họ có niềm tin rằng, khi trưng bày tranh lên vách nhà để cầu cúng, nếu xếp sai nguyên tắc vị trí. Ví dụ ông thần quan trọng hơn lại ở "chầu rìa", ông quỷ hay vị nào đó không quan trọng lại ở giữa, thì gia chủ sẽ "bị trừng phạt".
Lúc cuộn tranh vào ống quyển đem cất cũng thế. Cuốn theo chiều nào? Ông thần nào to, quan trọng phải ở trong, được bảo vệ trong lõi (kiểu như sào huyệt hay nơi kiên cố nhất của thành trì), còn vòng ngoài thì binh lính, kẻ hầu người hạ. Ai làm ngược là "hỏng" về tâm linh. Lúc treo tranh, lúc xếp tranh vào ống cũng thế. Nếu để đầu các vị thần xuống dưới đáy của ống tre ống gỗ, thì khác gì bắt người ta "trồng cây chuối" quanh năm, thần không quở trách mới là chuyện lạ!
Anh Đặng Văn Dất tiếp nối truyền thống gia đình.
Theo quy tắc cổ xưa, đầu tiên, ông Toòng vẽ Ngọc Hoàng (tiếng Dao là Nhụn Hùng) rồi vẽ các vị thần "cấp dưới" hơn một chút (nhưng rất quan trọng): Sình chiêu, Nhuần xỉ, Lình pu, Tồ ta, Chiều zuần xí… Quy tắc là các vị thần quan trọng và uy nghiêm nhất đều chiếm diện tích lớn nhất trong tranh. Vị trí "bên lề" là những nhân vật kém quan trọng hơn.
Đủ các loại quy tắc, kiêng kỵ… đổ lên đầu một bức vẽ. Người vẽ tranh phải hợp với tuổi của người thỉnh tranh, thì mới vẽ. Tóm lại, ngày cắt giấy, ngày định dạng cho tờ tranh, ngày dán bột ngô và keo da trâu bò vào các lớp giấy bản; ngày vẽ khung xương các vị thần; ngày tô màu áo xống cho các vị trong tranh; đặc biệt là ngày điểm nhãn (vẽ mắt) và tô màu mắt cho các vị thần, rồi ngày người thuê vẽ đến nhận bộ tranh… Tất cả các dịp trên, đều phải nhờ thầy cúng xem ngày, tính toán âm dương ngũ hành, sao nọ sao kia, thậm chí lễ lạt đầy đủ.
Công phu nhất là lễ khai quang cho cả bộ tranh. Trước ban thờ, họ dâng lễ gồm gà, vịt, lợn; cả bộ tranh được mở ra treo quanh bàn thờ và các bức tường vách. Thầy cúng đọc tên từng vị thần, vị trí, chức tước của mỗi vị. Đọc đến vị nào, chủ lễ sẽ cầm một tờ giấy bản đang cháy (như cầm ngọn đuốc) soi vào gương mặt vị ấy.
"Giống như dùng ánh sáng để các vị thần nhìn rõ mọi người và mọi người cùng nhìn rõ gương mặt các vị thần ấy. Từ bấy, quyền năng siêu việt của các vị thần sẽ ngự trị, sẽ bảo bọc người tốt, sẽ trừng trị kẻ xấu, sẽ hiện diện trong không gian linh thiêng này, mỗi lúc tranh thờ được mở ra…", một trí thức người Dao phân tích.
Với giá trị văn hoá, tâm linh, tộc người quý giá kể trên, gần đây, nhiều nghệ nhân làm tranh thờ của người Dao đã được công nhận là nghệ nhân ưu tú. Năm 2021, Bộ VHTT&DL đã có Quyết định công nhận nghề làm tranh thờ của người Dao đỏ ở Sa Pa là Di sản Văn hoá phi vật thể cấp quốc gia.
Tại Cao Bằng, một số nghệ nhân, như ông Đặng Phụ Toòng cũng được vinh danh. Bà con người Dao ở Ba Vì (Hà Nội), ở Bắc Kạn và nhiều nơi khác đã tìm đến, cơ quan nhà nước như Bảo tàng tỉnh Cao Bằng cũng bỏ tiền "thỉnh" tranh của gia đình 5 đời vẽ tranh thờ ấy. Nay, ba thế hệ nhà ông Toòng. cùng lúc - quyết tâm "chấn hưng" các giá trị này.
Càng ý nghĩa hơn, khi mà, gần đây, nhiều chuyên gia đã lên tiếng trên báo chí, truyền hình về nguy cơ mai một các giá trị quý của dòng tranh thờ miền núi, trong đó có Di sản Tranh thờ của người Dao. Cũng trong chuyến thăm gia đình ông Toòng, chúng tôi rất xót xa thấy người ta rao bán các bức tranh thờ cổ của người Dao với giá: mỗi bức vài chục triệu đồng. Việc săn lùng chúng, buôn bán trái phép, thậm chí buôn xuyên quốc gia là có thật.
Đặc biệt, cách nhà của ba thế hệ nghệ nhân của ông Toòng không xa, chúng tôi chứng kiến một cảnh vô cùng ám ảnh: tại xã Thành Công, huyện Nguyên Bình (cùng tỉnh Cao Bằng), một ông thầy cúng người Dao mang ra một cuộn tranh thờ mốc thếch. Rách rưới, màu lợt hết. Núi rừng sương phủ, nhà ềm ệp ướt nhẹp. Người già (thầy cúng thường rất già) cuộn tranh bằng bàn tay run yếu và cặp mắt đã mờ, nên tranh bị rách, bị méo trước mặt chúng tôi.
Điều ám ảnh hơn: các bức tranh cổ cực đẹp. Sắc nét, gợi cảm. Vô số hình vẽ lạ lẫm, bí ẩn. Nó cho thấy sự tâm huyết, công phu và tay nghề tài hoa của nghệ nhân xưa một cách rõ rệt. Tranh cổ, tài hoa hơn nhiều, chứ không qua quýt như nhiều tranh thờ vẽ vội bằng sơn công nghiệp của Trung Quốc và vài bức giấy óng ánh ngày nay.
Thực tế này, càng cho thấy sự nâng niu nghề tổ của ba thế hệ nhà ông Toòng - đặc biệt là bạn trẻ 35 tuổi Đặng Văn Dất - là hết sức đáng quý.
Hình ảnh Dất và ông nội vào hang đá, tìm đá màu về nghiền ra, trộn lẫn cao da trâu làm màu vẽ tranh thờ, việc họ dùng cả một trăm ngày để hoàn thành bộ tranh thờ 16 bức cho Bảo tàng tỉnh Cao Bằng khiến ta càng thêm tin tưởng. Dù nền văn minh kỹ trị có xoay vần cỡ nào, các mạch ngầm di sản, lòng tri ân tổ tông và kính ngưỡng thần linh, niềm tin tâm linh thánh thiện của người đời vẫn còn đó. Mà câu chuyện tranh thờ của người Dao ở Cao Bằng hôm nay là một ví dụ tiêu biểu.
Vẻ đẹp của những bức tranh thờ cổ xưa này, cũng như sự hư hại xót xa của chúng, khiến các nghệ nhân và bà con không thôi trăn trở...
Đón đọc: "Bố nuôi" khoác áo quân hàm xanh (Bài 5)
Ôm chặt con gái mới 11 tháng tuổi – bệnh nhi nhỏ tuổi nhất tại Viện Huyết học, chị Giang không thể kìm nén những giọt nước mắt. Đôi mắt chị dõi theo con từng phút, nghẹn ngào nhìn bé thiêm thiếp trong vòng tay mẹ.
Nhắc tới Nga Sơn, ngoài truyền thuyết về Mai An Tiêm và quả dưa hấu, cây cói – chiếu cói đã từng là “biểu tượng” gợi nhớ, gợi thương cho vùng đất ven biển xứ Thanh.
Sự cố sạt lở kinh hoàng tại công trường Thủy điện Tả Páo Hồ 1A (Lai Châu) khiến nhiều người mất tích và bị thương đang đặt ra câu hỏi lớn về công tác đảm bảo an toàn thi công. Đáng chú ý, từ tháng 3/2022, Bộ Xây dựng đã có văn bản chỉ rõ dự án này "có nhiều vấn đề khó cần xử lý để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công và vận hành do đặc thù nằm trong khu vực đồi núi, trải dài theo địa hình"
Syria dự định in tiền tệ mới thiết kế tại UAE và Đức thay vì Nga - Reuters cho biết. Việc này phản ánh mối quan hệ ngày càng cải thiện với các quốc gia vùng Vịnh và phương Tây, trong bối cảnh động thái nới lỏng trừng phạt của Mỹ mở ra những cơ hội mới cho Damascus.
Thông tin Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi lệnh tạm dừng tổ chức đoàn đi tham quan, học tập kinh nghiệm được Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi xác nhận.
3 con giáp này nỗ lực hết mình trong sự nghiệp, tháng 6 đầu tư táo bạo, tạo ra bước ngoặt trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật Di chỉ Mái đá Ngườm, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai.
Đoàn học sinh Việt Nam đã ghi dấu ấn lịch sử tại Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế Regeneron ISEF 2025 khi giành thành tích cao nhất từ trước đến nay.
Trồng nhãn thành công trên đất gò đồi, ông Đỗ Thanh Tái, bbà Hoàng Thị Hoa (xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) hay anh Lê Đăng Dương (xã Canh Thuận, huyện Vân Canh), tỉnh Bình Định còn áp dụng tốt kỹ thuật để cây nhãn cho trái quanh năm...
Nếu mọi thứ tiến triển thuận lợi thì cựu học viên của lò đào tạo trứ danh La Masia - Hendrio sẽ được cấp quốc tịch Việt Nam và đủ điều kiện được HLV Kim Sang-sik triệu tập.
Nằm giữa khu dân cư đông đúc, sát các tòa chung cư cao tầng tại ngõ 120 Trần Cung (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), con mương dài hàng trăm mét quanh năm nước đen ngòm, bốc mùi nồng nặc. Người dân suốt ngày phải “cửa đóng then cài”, dựng tôn chắn mùi nhưng cũng chẳng ăn thua. Cuộc sống đảo lộn, sức khỏe bị đe dọa, còn nguyện vọng được cống hóa con mương đến nay vẫn xa vời.
Sau khoảng 4 tháng gieo hạt, đến nay tỷ lệ sâm Ngọc Linh nảy mầm cao, đạt từ 85-90%, nên người trồng sâm trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) rất phấn khởi.
Mô hình trồng xen cây ăn trái như cây sầu riêng, cây bơ booth trong vườn cà phê trẻ, vườn cà phê tái canh nhằm giảm bớt rủi ro trong sản xuất nông nghiệp được nông dân xã Ea Hiao (huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) áp dụng đã mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Thiếu tướng, nhà văn Dũng Hà từng bị thương khi chiến đấu ở chiến trường Điện Biên Phủ và từng có 11 năm làm Tổng Biên tập tạp chí Văn nghệ Quân đội.
Sáp nhập Tây Ninh - Long An: Vùng đất mang nhiều giá trị biểu tượng về địa lý, văn hóa và tôn giáo, tiềm năng sinh thái để đón chào bước chân du khách khắp mọi miền.
Tỉnh Bình Định đã hoàn thành việc xây mới, sửa chữa 4.411 căn nhà cho người nghèo, gia đình có công với cách mạng – trung bình mỗi ngày có 32 căn nhà được hoàn thiện. Một con số mà theo Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung: “Ngay cả tỉnh giàu cũng chưa làm được”.
Dự án Central Coast của Phú Gia Thịnh bên biển Đà Nẵng được xác định lại giá đất, thông tin mới được Sở NN-MT TP. Đà Nẵng cung cấp.
Đề xuất đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam của VinSpeed được chuyên gia đánh giá tạo ra sự kích thích năng lực doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng vẫn còn một vài điểm băn khoăn cần được làm rõ.
Vừa qua, 1 hộ nuôi biển công nghệ cao ở huyện Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) đã đưa 2.000 con cá chim vây vàng ra nuôi tại vùng biển Hòn Nội (huyện Cam Lâm). Đây là dấu mốc quan trọng trong ngành nuôi biển, khi lần đầu tiên trong cả nước có 1 hộ dân nuôi trồng thủy sản cách bờ hơn 6 hải lý (khoảng hơn 11km).
Hàng trăm ha dưa lê trên vùng đất bãi ven biển huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) đang bước vào mùa thu hoạch rộ, niềm vui trúng mùa, được giá lan tỏa khắp nơi.
Giá USD hôm nay 17/5 tăng trở lại khi có nhiều chuyển biến tốt nhưng vẫn giảm gần 3% kể từ ngày 2/4, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp dụng hàng loạt thuế quan đối với các quốc gia trên toàn cầu. Trong nước, tỷ giá "chợ đen" bán ra tăng 50 VND/USD.
Đại Dực, một xã vùng cao của huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, nơi có đến 98% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, đang từng ngày giảm nghèo, "thay da đổi thịt" nhờ trồng quế thơm. Cuộc sống của người dân nơi đây đã ổn định, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng từ cây quế.
Sau 3 tháng cải tạo và nâng cấp, công viên Cầu Giấy đang dần "lột xác" với nhiều hạng mục mới như hàng rào, đường đi và cây trồng mới.
Chính quyền Hà Nội vừa phê duyệt phương án bảo vệ 5 trọng điểm xung yếu trước nguy cơ ngập lụt, sạt lở mùa mưa bão. Công tác ứng phó được đẩy mạnh nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản người dân.
Theo sử ký ghi lại, nhà Thanh có một người phụ nữ sở hữu tốc độ thăng chức nhanh đến mức chóng mặt, 8 tháng có thể lên làm hoàng hậu. Tốc độ thăng cấp của vị phi tần này có thể nói là bao trùm toàn bộ hậu cung nhà Thanh, nhanh nhất trong lịch sử 300 năm của triều đại này.
Trong cuộc họp kín tại Istanbul ngày 16/5, đại diện phía Nga đã nêu ra một số yêu cầu với phái đoàn Ukraine, nêu rõ các điều kiện mà Mátxcơva sẵn sàng ngừng bắn, trong đó có việc Ukraine từ bỏ lãnh thổ và yêu cầu bồi thường, theo Bloomberg.
Trước khi sáp nhập với Bình Phước, UBND tỉnh Đồng Nai liên tục ra văn bản yêu cầu các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, tỉnh này còn yêu cầu xử lý hình sự đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm nghiêm trọng hoặc có dấu hiệu tội phạm về môi trường với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".
Hà Nội là địa phương có diện tích nhỏ nhất trong 11 tỉnh, thành không sáp nhập với 3.358 km2 nhưng quy tụ nhiều bậc hiền tài, có công lớn với đất nước.
Trọng “ỉn” trở lại ĐT Việt Nam?; PSG được ưu tiên tại chung kết Champions League; Harry Kane sắp đối đầu với Tottenham; Real Madrid từ chối mua Theo Hernandez; Vợ cũ của Icardi bị loại khỏi MasterChef.
Họa sĩ Nguyễn Văn Thao trung thành với một phong cách hay nói cách khác anh đã tạo ra một tiếng nói của riêng mình, nó được hình thành từ một quá trình lao động không ngơi nghỉ.
Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây sản xuất hàng giả do vợ chồng Phạm Ngọc Tiến cầm đầu, thu giữ hơn 100 tấn thực phẩm chức năng và thiết bị y tế giả. Nhiều nhân viên khai không biết mình đang sản xuất gì.