Chủ đề nóng

Tục chọn ngày mở hàng và chuyện “nợ như Chúa Chổm”

Chủ nhật, ngày 02/02/2014 13:09 PM (GMT+7)
Aa Aa+
Từ thời phong kiến, sử sách đã ghi lại những tục lệ chọn ngày như: làm quan có ngày khai ấn, kẻ sĩ có ngày khai bút, nhà nông có ngày khai cày, làm thợ có ngày khai công, buôn bán chọn ngày mở hàng...
Bình luận 0
Đúng là một năm 365 ngày đều bắt đầu bằng một ngày, mọi công việc đều bắt đầu từ sự khởi nghiệp, khai trương, mở hàng...

Các cụ xưa có câu “Đầu xuôi thì đuôi lọt!”. Riêng trong nghề buôn bán, do tính chất công việc bấp bênh, khi nghịch khi thuận, có ngày mua may bán đắt, có ngày ngồi cả buổi mà chẳng ai ngó tới, có tháng lời lãi nhiều, có tháng thua lỗ mất cả chì lẫn chài. Vì vậy không ít những người làm nghề buôn bán thường có tâm lý chọn một ngày đầu năm để mở hàng lấy may.
Ai cũng muốn nài nỉ, mời Chúa
Ai cũng muốn nài nỉ, mời Chúa "Chổm" ghé thăm (Tranh minh họa - Nguồn: Internet)

Theo thuận lý, thường nếu bán hàng muốn được đông khách mua thì cửa hàng phải giữ được chữ tín, thái độ người bán hàng phải niềm nở, vồn vã, chu đáo. Lại nữa, thậm chí còn phải bán nới giá hơn bình thường để khách dễ mua, tạo tâm lý “kích cầu” được đông khách.

Song trên thực tế có người lại tưởng nhầm bán mở hàng phải bán được đắt giá, tiền lời cao hơn bình thường, như thế mới là gặp “hên”.

Lại có trường hợp, người bán cố bán đắt thêm một vài giá, người mua mặc cả không được, chê đắt không mua bỏ đi, rốt cuộc ngồi lì suốt buổi không ai thèm hỏi đến, thế là đổ tội cho gặp phải người “nặng vía”. Thế nên một thực tế gần như đã trở thành thói quen, tập quán mua bán ở các chợ mà chúng ta thường thấy, cảnh người bán “đốt vía” là vậy.

Do biết sẽ không thể tránh được vô số người trong “thiên hạ” sẽ có người "vía nặng, vía nhẹ" nên người bán hàng cũng vì vậy mà sinh tâm lý chọn ngày. Chỉ cần trong tháng, trong năm, nhất là vào ngày đầu, giờ đầu “chọn được khách mua "nhẹ vía” là được.

Dân gian xưa cũng có nhiều câu chuyện về tục lệ này, cho rằng cứ đi chợ sớm để được mua mở hàng sẽ có giá rẻ hơn. Cũng có cả câu chuyện vui kể về “Mở hàng nhẹ vía” hay “Nợ như Chúa Chổm”.

Lâu dần, câu chuyện vui “Nợ như Chúa Chổm” trở thành câu “cửa miệng” được dùng để ám chỉ người mắc nhiều nợ. Nhưng tại sao "Chúa Chổm" lại nợ đến mức trở thành câu ví von như vậy?

Truyền thuyết kể rằng: “Chổm” ban đầu tên thật là gì, quê quán ở đâu, chẳng ai để ý đến. Chỉ biết chuyện kể, “Chổm” là một người “Tứ cố vô thân” mà ngày ấy gọi là hạng cùng dân, sống ở miền xứ Thanh, không có điền sản hay gia tài gì, quanh năm chỉ biết mò cua, bắt ốc, đánh dậm nuôi thân, nên ai thấy cũng sợ, không dám bán chịu tiền.

Rồi cứ vào sáng sớm, “Chổm” chỉ thường hay lui đến một quán ăn nhỏ. Nhưng lạ thay, hễ cứ hôm nào "Chổm" ghé thăm là hôm đó chủ quán lại bán được rất nhiều hàng, “đắt khách”. Chuyện về "Chổm" đã được để ý, một đồn mười, mười đồn trăm, rồi cứ thế lan nhanh khắp chợ. Và thế là ai cũng biết đến “Chổm”, các chủ quán chỉ mong gặp được “Chổm”, để chào mời “Chổm” vào quán mình ăn quà, miễn sao cũng được, kể cả chịu tiền.

Nhưng ai cũng muốn mời, “Chổm” làm gì có nhiều tiền để trả. Ấy vậy mà người ta vẫn cứ vui lòng mời đón, nài nỉ để đón “Chổm” vào ăn. Do đó khắp trong vùng, "Chổm" vì ngay thật, nể nang mà trở thành con nợ.

Lại có chuyện kể rằng, vào năm 1527, Mạc Đặng Dung cướp ngôi vua Lê Cung Hoàng, dựng nên nhà Mạc. Đến năm 1532 Nguyễn Kim khởi nghĩa phò Lê chống Mạc, đi tìm hậu duệ tôn của vua Lê. Trong cuộc tìm kiếm, Nguyễn Kim gặp được “Chổm”.

“Chổm” cũng được coi là một nhân vật khố rách áo ôm, nhưng nom mặt lại có khí tướng "Đế vương". Người xưa còn đồn rằng, “Chổm” hễ cứ đi đâu cũng có đám mây che trên đầu, trời đang nắng gắt cũng bỗng nhiên chuyển sang dâm mát lạ thường,… Kể từ lần gặp ấy, “Chổm” được phò lên ngôi vua, mở đầu thời Lê Trung hưng đóng đô ở Tây Đô (tức Thanh Hóa) để chống với nhà mạc ở Đông đô.

Sau khi lên làm vua, "Chổm" không có điều kiện gần gũi quần chúng như xưa được nữa, lâu dần cũng không nhớ là trước kia nợ ai bao nhiêu mà trả. "Chổm" đành hạ lệnh đúc tiền, rồi đi đến đâu cứ thế ban phát tiền ra đến đấy, dân chúng ai nhanh tay, mạnh bước thì tự nhặt, coi như những món nợ đã xong. Vì thế nên mới có thành ngữ “Nợ như Chúa Chổm”.
Huyền Phương (Huyền Phương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem