Thôn Đồng Mậm, vùng sâu xa nhất của xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang, có 101 hộ gia đình với gần 500 nhân khẩu, có đến 90% thuộc diện nghèo. Gọi là thôn nhưng Đồng Mậm thực chất là tập hợp của 4 cụm dân cư, cách nhau hàng giờ đi thuyền. Những cụm dân cư ấy đều vào dạng “4 không, 5 không”: Không đường, không điện, không trạm y tế, không sóng di động và thậm chí đỏ mắt tìm 1 quán tạp hóa cũng không thấy. Gần nửa thế kỷ đi qua khi hồ thủy lợi Cấm Sơn hoàn thành, mang lại lợi ích cho hàng vạn người thì những nhóm dân cư ở Đồng Mậm bắt đầu bị đẩy lùi vào quên lãng.
Cay cực nhất là sự học. Đời ông, đời cha, đến đời con chung đường… thất học, để mỗi thế hệ, trong sự đi lên chung của cuộc sống, lại lặn ngược sâu hơn, xa hơn vào nghèo khó.
Cậu bé Vi Trọng Hiệp (8 tuổi) học lớp 2 hàng ngày tự chèo đò vượt hồ hơn 1 giờ đến lớp.
Em Vi Thị Lan học sinh lớp 5 cùng trường với Hiệp được bà ngoại đưa đi học.
Cậu bé Vi Trọng Hiệp vào lớp với chiếc cặp sách to, cũng là phao cứu sinh, hình như em vẫn chưa hết sợ chặng đường đến trường.
Sân chơi của hai học sinh này là bức tường đang chuẩn bị đổ.
Ở Đồng Mậm dò được sóng điện thoại khó như … trúng số.
Bí thư chi bộ thôn Đồng Mậm, Giáp Trọng Phụ thuộc thế hệ 7X biết chữ qua lớp học bổ túc văn hóa.
Hai bố con ông Giáp Văn Canh và Giáp Văn Tý kể chuyện đi học. Bố học bổ túc xóa mù, con hết lớp 4.
Nghe người lớn kể chuyện học, cậu bé Hiệp băn khoăn bao giờ mình sẽ... thôi học.
Bữa cơm tối của các thầy cô giáo ở Đồng Mậm trong ánh đèn ắc quy. Đầu tuần họ vào thôn cùng thức ăn cho cả tuần, điểm trường này chưa bao giờ thoát chữ “tạm”.
Dương Hải - Hà Bi (Bắc Giang) (Dương Hải - Hà Bi (Bắc Giang))
Vui lòng nhập nội dung bình luận.