- Có thể là một tác phẩm phóng tác từ danh tác nước ngoài. Chẳng hạn như tiểu thuyết “Ngọn cỏ gió đùa” của Hồ Biểu Chánh dựa theo “Những người khốn khổ” của Victor Hugo. Nên vở “cái chết của con vịt xiêm” cũng do một tác giả trong nước phóng tác nữa chăng?
- Không. Vở kịch này của Trung Quốc.
- Ái chà. Ông khổng lồ về văn hóa cũng có trò này ư?
- Ông nói gì thế? Vụ cái chết của con vịt xiêm là khác. Vốn là do nhiều người thích chim, ghiền chim, khoái ăn chim, nên lái buôn Trung Quốc bày ra món mua vịt non mới nở về hóa trang, mông má lại thành chim để bán sang Việt Nam kiếm lời. Chết là chết như thế đấy, chứ chẳng liên quan gì đến văn thơ nhạc họa cả đâu.
- Làm kiểu này thì lâm vào thế “lưỡng bại câu thương”, họ vừa hại người vừa hại họ, bởi chắc chắn ăn mãi kiểu này thì còn gì vịt nữa để… làm món vịt quay Bắc Kinh thiên hạ vô biên, danh lừng trung thổ. Được đấy, ha ha ha!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.