Sau khi xem phim, tôi lạnh người khi nhớ lại lần mình tát con: "Từng đau mà sao vẫn mắc sai lầm như thế hệ trước?"
Có những ký ức tưởng như đã ngủ yên, nhưng chỉ cần một cảnh phim, chúng lại bật dậy, rõ ràng đến lạnh người.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sáp nhập Hải Phòng: "Cú sốc" khi lần đầu tiên gọi đặc sản, được phục vụ món ăn không như trong tưởng tượng
Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng thành phố Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2025) không chỉ là dịp đặc biệt để nhìn lại hành trình phát triển của thành phố - từ những năm tháng kháng chiến gian khổ đến sự trưởng thành mạnh mẽ trong công cuộc đổi mới, mà còn là thời điểm quan trọng khi đứng trước bước ngoặt lớn trong việc hợp nhất với tỉnh Hải Dương.
Khi thành phố rợp cờ hoa chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm, giữa đám đông nô nức xuống phố, có một chàng trai lưng áo ướt mồ hôi, mặt bám bụi đường đang dắt chiếc xe đạp có gắn cờ đỏ sao vàng vào một góc vỉa hè. Đó là Lê Như Phúc (23 tuổi, quê Như Xuân, Thanh Hóa) - người đã một mình đạp xe hơn 200km để có mặt tại Hải Phòng trong dịp trọng đại này, thực hiện lời hứa giản dị nhưng chân thành với một người phụ nữ anh từng gặp trong chuyến hành trình vào TP.HCM dịp 30/4 vừa qua.

Chia sẻ với Dân Việt, anh Phúc cho biết: “Tôi có chuyến đạp xe dài 15 ngày từ Thanh Hóa vào TP.HCM để xem diễu binh dịp 50 năm thống nhất đất nước. Trong ngày đầu tiên đặt chân đến thành phố phương Nam, tôi tình cờ gặp một bà cụ quê gốc Hải Phòng, sống lặng lẽ, không con cái, không người thân.
Bà kể với tôi là đã nhiều năm không có dịp về thăm quê. Tôi không biết an ủi bà ra sao. Chỉ nói rằng: dịp nào đó con sẽ đạp xe ra Hải Phòng. Không phải vì tôi thích Hải Phòng hơn nơi nào khác. Mà vì nơi đó, có người từng đau đáu mong trở về. Tôi chỉ thay bà đi một đoạn đường.
Không chỉ có bà cụ ấy, trong dịp xem diễu binh ở TP.HCM, tôi còn gặp thêm hai anh chị khác đến từ Hải Phòng. Câu chuyện về thành phố hoa phượng đỏ nối dài thêm vài chặng: nào là cung đường ven biển, những hàng bánh đa cua, món dừa dầm “nên thử một lần”, tất cả trở thành những mảnh ghép khiến hình ảnh thành phố Cảng càng thêm rõ nét trong tâm trí tôi. Sau đó, tôi kết thúc 20 ngày Nam tiến (15 ngày đạp xe, 5 ngày lưu lại TP.HCM) và trở về nhà ở Thanh Hóa.
Vừa chợp mắt nghỉ được một buổi tối, hôm sau, tôi đọc được tin Hải Phòng sắp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố - vào đúng dịp 13/5. Lúc đó tôi không nghĩ gì cả, chỉ thấy rằng, nếu mình thực sự muốn giữ lời, thì đây là dịp rồi. Tôi lấy xe, chỉnh lại phanh, cột chắc lại balô, rồi trưa ngày 7/5 lên đường luôn".
Cứ khoảng một tiếng, chàng trai 10X lại dừng nghỉ. Mỗi chặng đi được chừng 20km, anh chia quãng đường dài thành từng đoạn nhỏ để không quá sức. Anh nghỉ lại hai đêm ở Thanh Hóa và Thái Bình, trước khi tiếp tục hành trình hướng về thành phố Cảng. Đến ngày 10/5, anh đặt chân vào trung tâm Hải Phòng.
Không vội đến khu vực tổ chức lễ hội, anh Lê Như Phúc thong thả đạp xe dạo quanh phố phường, rồi rẽ lên cầu Hoàng Văn Thụ để ngắm nhìn thành phố từ trên cao - như một cách hít hà thật sâu không khí của nơi mà mình đã dành nhiều ngày bền bỉ hướng về.
“Nhưng vừa lên tới nơi thì trời bất ngờ đổ mưa. Mấy anh chị người Hải Phòng trên livestream TikTok nhắn ngay: “Khu này chuẩn bị mưa to đấy, về nghỉ sớm đi em!'”. Vậy là tôi quay xe về lại chỗ nghỉ, coi như một kỷ niệm vui”, chàng trai xứ Thanh vui vẻ kể lại.
Trước đó, anh từng nghe nói sẽ có ca nhạc và diễu hành lớn trước Nhà hát thành phố. Nghĩ rằng phải chen sớm để giữ chỗ đẹp như hồi xem diễu binh ở TP.HCM, chàng trai sinh năm 2002 tranh thủ tắm rửa ăn uống rồi ra trước khu vực nhà hát từ tối 10/5. Nhưng bất ngờ là quảng trường vẫn rất vắng. 4h sáng ngày 11/5, anh có mặt lần nữa. Cảnh vật vẫn yên bình như hôm trước, chỉ có vài cô chú đang đi bộ thể dục.
Anh Phúc cho biết: “Tôi nghĩ đó là nếp sống của người Hải Phòng. Không vội vã, mọi thứ rất chừng mực. Phải đến khoảng 5–6h sáng, người dân mới bắt đầu đổ về. Trời lúc ấy mưa khá lớn, nhưng không ai rời đi. Trái lại, đám đông càng lúc càng đông, khí thế càng lúc càng hừng hực.
Tôi hòa vào dòng người, nghe họ đồng thanh hát: ‘Khi xuân sang, trên bến Cảng, đàn hải âu tung cánh bay rợp trời…”. Tôi nổi hết da gà. Trước kia tôi từng xem video cổ động bóng đá, thấy người Hải Phòng hát bài này cuồng nhiệt lắm. Lúc đó tôi đã có một cảm nhận đặc biệt về người Hải Phòng: nhiệt tình, hào sảng, phóng khoáng. Đến hôm nay, tôi được chứng kiến điều đó. Mọi người còn bảo với nhau: “Mưa là lộc đấy. Đúng là dân chơi không sợ mưa rơi".
Tầm 7h30 sáng, mưa tạnh. Trời dịu mát, nắng nhẹ bắt đầu lên - thời tiết như chiều lòng người để các đoàn bắt đầu diễu hành lúc 8h. Mọi thứ diễn ra vừa vặn, đúng thời điểm. Không chỉ ấn tượng bởi tinh thần sôi nổi của người dân trong lễ diễu hành, anh Phúc còn dành sự chú ý đặc biệt đến cảnh sắc và kiến trúc của thành phố Cảng. Trong mắt chàng trai trẻ lần đầu đặt chân tới đây, Hải Phòng hiện lên sống động và đầy hoài niệm.
“Dọc đường đi, tôi thấy nổi bật nhất là những cây hoa phượng đỏ rực. Dường như tuyến phố nào cũng có, tạo nên một bản sắc rất riêng. Ngoài ra, những ngôi nhà mang kiến trúc Pháp với tường vàng cổ kính cũng khiến tôi thấy như được quay về một thời xưa cũ. Tất cả đều rất đẹp và có nét gì đó khiến người ta muốn dừng lại, ngắm thật lâu. Càng đi sâu vào trung tâm thành phố lại càng bất ngờ bởi sự hài hòa giữa nhịp sống sôi động và không gian rộng mở. Dù xe cộ khá tấp nập nhưng đường sá vẫn rất thoáng đãng, không có cảm giác ngột ngạt hay bí bách”, anh kể.

Trong chuyến hành trình của mình, anh Lê Như Phúc không chỉ tìm kiếm những cung đường mới mà còn khám phá ẩm thực địa phương, đặc biệt là các món ăn đặc trưng của Hải Phòng. Trên nền tảng TikTok, anh thường xuyên livestream và nhận được nhiều gợi ý từ cộng đồng về các món ăn nổi tiếng như bánh đa cua, bánh mì que, trà cúc và bánh mướt.
Trong đó, bánh đa cua là món mà anh ấn tượng nhất. Với sự tò mò, chàng trai xứ Thanh đã tìm đến một quán bánh đa cua gần nhà hát lớn Hải Phòng. Khi gọi món, anh vô cùng ngạc nhiên vì nhận được một bát bánh đa cua đầy đặn nhưng lại khác hoàn toàn với hình dung ban đầu của mình.
Nhớ lại tình huống lúc ấy, anh Phúc cười: “Chỗ tôi thì bánh đa là bánh tròn to và giòn, có thể bẻ ra ăn được, người ta thường xúc ăn với hến và trứng cút. Thế nên tôi cứ nghĩ bánh đa cua là bánh đa xúc với cua ăn. Lúc tôi gọi bánh đa cua, chủ quán mang bát bánh đa cua ra cho mình. Tôi ngạc nhiên, hỏi lại: “Ơ em gọi bánh đa cua mà”, thì người ta bảo: “Đây là bánh đa cua đấy”. Lúc đó tôi cảm thấy hơi quê quê một chút, nhưng sau khi ăn, tôi thấy vị rất hợp, khá ngon".
Anh Phúc từng học ngành công nghệ kỹ thuật ô tô tại trường Đại học Vinh (Nghệ An). Sau khi ra trường, anh bắt đầu làm việc tự do tại các gara ô tô, nhận những công việc theo nhu cầu và thời gian linh hoạt.
“Về việc chi phí cho chuyến đi, tôi tiết kiệm được khoản tiền từ việc làm thêm trong suốt thời gian học đại học. Cả hai chuyến đi không tốn nhiều tiền vì tôi mong muốn trải nghiệm nhiều hơn là du lịch hưởng thụ. Chuyến đi vào TP.HCM hết khoảng 10 triệu đồng, trong khi chuyến về Hải Phòng thì ít tốn kém hơn”, chàng trai 10X cho hay.
Sáp nhập Hải Phòng - Hải Dương: Dải đất chữ S vẫn vẹn nguyên dấu ấn riêng, vòng bánh xe không ngừng lăn đến những vùng đất mới

Chiếc xe đạp đồng hành cùng anh Lê Như Phúc suốt hành trình xuyên Việt không phải là một phương tiện ngẫu nhiên. Đó là chiếc xe chất chứa ký ức gia đình, dấu ấn lịch sử và cũng là một phần tuổi thơ của anh.
Chàng trai 10X bộc bạch: “Chiếc xe này là của ông nội tôi, từ thời kháng chiến chống Mỹ. Ông là thanh niên xung phong, được cấp xe để thồ lương thực cho bộ đội ta từ Thanh Hóa vào Quảng Bình. Chính chiếc xe này là chiếc đầu tiên tôi tập đi, vừa vui vừa buồn, nhiều kỷ niệm lắm. Dù đã 90 tuổi, ông nội vẫn ngày ngày đạp chiếc xe quanh làng. Khi biết cháu trai muốn dùng chính chiếc xe ấy để đạp xuyên Việt vào TP.HCM và TP.Hải Phòng, ông không ngăn cản mà chỉ nhẹ nhàng dặn: “Ừ, cứ trải nghiệm đi, giữ sức khỏe".
Lúc tôi nói lý do muốn đạp xe: như một cách tri ân thế hệ ông cha đã hy sinh vì độc lập dân tộc, ông nghe xong là cười vui vẻ. Chỉ có mẹ tôi là lo nhất. Mẹ khóc mấy ngày liền. Vì từ trước tới giờ tôi chưa từng đi đâu xa như vậy, chứ đừng nói xuyên Việt bằng xe đạp. Bạn bè, người thân ban đầu ai cũng lo, nhưng rồi đều ủng hộ. Khi tôi về, ai cũng bảo trông phong độ hơn, rắn rỏi hơn - chắc là do hành trình đã tôi luyện".
Chiếc xe mang dấu tích thời gian đã cùng chàng trai xứ Thanh trên hành trình vạn dặm. Có lúc lốp mòn quá, anh nhớ lại lời kể của ông nội ngày xưa: khi thồ hàng, ông từng dùng dây chun buộc quanh lốp để giữ. Anh làm theo, nhưng đi được một đoạn thì phát hiện bánh xe trở nên gập ghềnh khó chịu. Gọi điện về cho ông, anh Phúc được ông chỉ cách lót săm cũ vào bên trong vỏ trước khi cho săm mới vào.
“Ra tiệm nhờ làm mà các anh thợ cũng không hiểu ý tôi. Thế là tôi tự cắt, tự làm luôn. Không sửa gì lớn, chỉ là chỉnh lại cho hợp thôi. Xích xe cũng không nằm ngoài thử thách của thời gian và đường dài. Hôm đến Hải Phòng, xích mòn đứt mất một mắt, đạp một vòng là nó tuột ra. Tôi phải đạp nửa vòng một, rồi dừng, rồi lại đạp tiếp”, anh Phúc cho hay.

Theo chia sẻ của anh, đường đến Hải Phòng khá thuận lợi vì bằng phẳng, không có dốc hay đèo như đoạn Như Xuân (Thanh Hóa) trước đó. Không dùng bản đồ số, anh Phúc chọn cách hỏi đường trực tiếp từ người dân địa phương - một lối đi mộc mạc, gần gũi và đậm chất người Việt trên đường thiên lý.
Anh kể: “Tôi đi theo lời chỉ dẫn của bà con. Mọi người chỉ cho tôi những tuyến đường ngắn, dễ đi, vậy là cứ thế đạp theo. Không cần đến Google Maps vì nhiều khi bản đồ chỉ đường vòng vèo, xa hơn. Tôi đi từ Thanh Hóa, rồi qua Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, sau mới đến Hải Phòng. May mắn là từ đầu hành trình đến giờ vẫn chưa bị lạc lần nào".
Những câu chuyện mà ông nội chia sẻ không chỉ là nguồn động viên tinh thần mạnh mẽ, mà còn là sự kết nối giữa các thế hệ, truyền lại những giá trị cốt lõi mà chàng trai 10X luôn trân trọng. Sau khi tốt nghiệp, anh đã quyết định hiện thực hóa những ước mơ khám phá của mình, dù hành trang không có gì nhiều ngoài chiếc xe đạp quý, vài bộ quần áo và một trái tim đầy nhiệt huyết.

"Khi tôi đăng tải những clip làm kỷ niệm trên FB và TikTok, được mọi người ủng hộ và động viên rất nhiều. Đi đến đâu cũng có người giúp đỡ đến đó. Tôi cũng mong muốn truyền cảm hứng đến các bạn trẻ hiện nay là đi để trải nghiệm, sống chủ động và khám phá thế giới xung quanh.
Tôi không cảm thấy mệt hay hối tiếc vì hành trình này, thanh niên mình sức dài vai rộng, có nề hà gì so với ông cha thời trước - vừa phải đường xa vừa phải tránh bom tránh đạn, thiếu thốn đủ đường. Tôi đi vào thời bình, đường đẹp, quán xá ăn uống đầy đủ. Tôi muốn hướng về phần lịch sử như thế, muốn tri ân từ tận đáy lòng.
Chuyến đi đến Hải Phòng lần này đặc biệt vì đây là lời hứa mà tôi đã từng hứa với người bà quê gốc Hải Phòng. Tôi cũng muốn đến đây để khám phá vùng đất đã trải qua bao năm tháng chiến đấu. Với tôi, lời hứa là điều thiêng liêng, và vào một dịp trọng đại như thế này, lời hứa lại càng trở nên ý nghĩa. Mỗi địa điểm tôi dừng chân, tôi luôn hướng tới việc nó gắn liền với một di tích hay một sự kiện lịch sử nào đó, chứ không chỉ là cảnh vật xung quanh”, chàng trai 10X nhấn mạnh.
Dù không quá giỏi về công nghệ và giao tiếp, anh Phúc vẫn quyết tâm chia sẻ những trải nghiệm của mình, bởi với anh: “đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn”. Anh cảm nhận rõ rệt rằng chuyến đi không chỉ giúp tích lũy thêm kinh nghiệm sống mà còn là sự kết nối, học hỏi từ những người xung quanh, từ những người bạn, những người thầy không chính thức mà anh gặp dọc đường. Chính điều này càng làm cho tình yêu lịch sử, yêu quê hương đất nước trong anh thêm lớn mạnh.
“Lúc mà đến Hải Phòng thì có nhiều người dân hỏi, quan tâm đến chuyến hành trình của tôi. Mọi người có bảo là: “Vừa đi TP.HCM về mà giờ đã ra Hải Phòng luôn rồi”. Cám ơn mọi người rất là nhiều đã gửi những lời động viên và hỗ trợ tôi trong chuyến hành trình này”, anh bộc bạch.

Theo anh Lê Như Phúc, trải nghiệm thực tế là cách học tốt nhất, giúp anh ghi nhớ và cảm nhận mọi điều rõ ràng hơn. Trước đây, Hải Phòng chỉ là một điểm đến trong những suy nghĩ của anh, nhưng giờ đây, anh đã thấu hiểu sâu sắc hơn về nơi này.
Trong bối cảnh điều chỉnh địa giới hành chính đang được dự kiến triển khai, với việc sáp nhập tỉnh Hải Dương vào thành phố Hải Phòng, anh Lê Như Phúc - một du khách trẻ từng đạp xe hơn 200km để đến với thành phố Cảng, đã chia sẻ suy nghĩ đầy bình thản: "Với tôi, đó chỉ là một sự thay đổi về tên gọi. Cuối cùng, tất cả đều là một phần của dải đất hình chữ S, dù có sáp nhập, Hải Phòng và Hải Dương đều là một phần của Việt Nam".

Theo chàng trai gen Z, tình yêu dành cho đất nước không nằm ở những ranh giới hành chính được vẽ trên bản đồ, mà ở những sợi dây vô hình kết nối con người với văn hóa, lịch sử và ký ức. Dù mai này Hải Phòng và Hải Dương có hòa làm một, thì trong anh, mỗi vùng đất vẫn giữ cho mình một bản sắc riêng, một câu chuyện riêng mà chỉ khi đặt chân đến, lắng nghe và cảm nhận, người ta mới thực sự hiểu hết.
Hướng về phía trước, anh Phúc bày tỏ mong muốn có cơ hội tiếp tục khám phá Hải Dương và nhiều vùng đất khác. Với tinh thần không ngừng học hỏi và trải nghiệm, mỗi chuyến đi với anh là một hành trình làm dày thêm vốn hiểu biết, nuôi dưỡng thêm tình yêu đất nước - thứ tình cảm giản dị mà bền bỉ, cứ lớn dần theo từng vòng quay bánh xe rong ruổi khắp đất nước hình chữ S.
Có những ký ức tưởng như đã ngủ yên, nhưng chỉ cần một cảnh phim, chúng lại bật dậy, rõ ràng đến lạnh người.
Từ Thọ Huy là một trong những thủ lĩnh quan trọng của nghĩa quân Hồng Cân vào giai đoạn cuối nhà Nguyên, đầu thời Minh trong lịch sử Trung Quốc. Ông từng xưng đế, lập ra nước Thiên Hoàn, nhưng chỉ là một “hoàng đế bù nhìn”, quyền lực thực tế nằm trong tay các tướng lĩnh dưới trướng...
Ngay tại sân vận động quốc gia Thái Lan, khi tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết SEA Games 33 vang lên, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh đổ gục xuống sân cỏ, không phải vì kiệt sức, mà vì hạnh phúc. Hiểu Minh đã chơi một giải đấu để đời, góp công lớn đưa U22 Việt Nam trở lại ngôi vương bóng đá Đông Nam Á.
Chia sẻ sau khi U22 Việt Nam đánh bại U22 Thái Lan 3-2 để giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 33, Nguyễn Thanh Nhàn, Khuất Văn Khang, Phạm Minh Phúc đều cho biết, chính những lời động viên của HLV Kim Sang-sik ở giờ nghỉ đã giúp họ tự tin để thực hiện cuộc lội ngược dòng.
Một số tờ báo ở khu vực Đông Nam Á đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi U22 Việt Nam lội ngược dòng đánh bại U22 Thái Lan với tỷ số 3-2 ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33.
Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m91 cùng sải tay dài, Trần Trung Kiên không chỉ gây sốt với giá trị chuyển nhượng kỷ lục mà còn vừa ghi dấu ấn đậm nét trong hành trình bảo vệ tấm Huy chương Vàng SEA Games 33 của U22 Việt Nam.
Chiến thắng 3-2 giúp các chàng trai áo đỏ hạ gục U22 Thái Lan để giành HCV SEA Games 33. Người hâm mộ cả nước đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng lịch sử này.
Tối 18/12, ngay sau khi Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng SEA Games 33, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng thành tích tuyệt vời của Ban Huấn luyện và các Đội tuyển.
Bị U22 Thái Lan dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp 1, U22 Việt Nam không gục ngã mà bùng nổ mạnh mẽ ở hiệp hai để gỡ hòa 2-2. Bước ngoặt ở hiệp phụ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục, giành HCV SEA Games 33.
Tại Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ tư tối 18/12, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh vai trò đồng hành của báo chí trong phản ánh khách quan hoạt động của cơ quan dân cử, lan tỏa quyết tâm đổi mới, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.
Chứng kiến U22 Việt Nam lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước U22 Thái Lan ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33, các fan hâm mộ xứ sở chùa vàng không khỏi bất ngờ.
Trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan, Nguyễn Thanh Nhàn là người hùng lập công lớn khi ghi bàn thắng để Việt Nam vươn lên dẫn trước 3-2.
Đình Bắc, Thanh Nhàn và pha phản lưới nhà của U22 Thái Lan giúp “những chiến binh sao vàng”giành HCV bóng đá nam SEA Games 33.
Trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33, U22 Việt Nam bị U22 Thái Lan dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1 nhưng các học trò HLV Kim Sang-sik xuất sắc lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 sau 120 phút để giành HCV.
Công an tỉnh Quảng Trị đang mở rộng điều tra vụ vận chuyển trái phép linh kiện lắp ráp súng với số lượng lớn.
Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho rằng Liên minh châu Âu (EU) đang cố tình phá hoại nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình cho cuộc chiến Nga–Ukraine, đồng thời đẩy châu Âu vào nguy cơ đối đầu trực tiếp với Nga.
Trong vòng cấm của U22 Thái Lan, Lê Văn Thuận nhảy múa và tung ra cú dứt điểm buộc thủ môn đội bạn phải đẩy bóng ra. Nguyễn Thanh Nhàn rất nhanh ập vào đá bồi, nâng tỷ số lên 3-2 cho U22 Việt Nam.
LĐBĐ châu Á (AFC) vừa gửi lời xin lỗi tới ĐT nữ Việt Nam sau sai sót nghiêm trọng của tổ trọng tài, dẫn đến việc đội bóng áo đỏ bị tước một bàn thắng hợp lệ trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 gặp Philippines, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả và tính công bằng của trận đấu.
Từ quả treo bóng của Lê Văn Thuận, cả Phạm Lý Đức và Nguyễn Hiểu Minh đều nhảy lên tranh chấp với cầu thủ U22 Thái Lan và bóng đã chạm người Waris đi vào lưới. 2-2 cho U22 Việt Nam.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov, trong một tuyên bố hiếm thấy, bất ngờ công bố chi phí chiến tranh với Ukraine “ngốn” 80% ngân sách quốc phòng, theo Euromaidanpress.
Nhận đường chuyền của Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Đình Bắc đi bóng xộc thẳng vào vòng 5m50, buộc hậu vệ U22 Thái Lan phải phạm lỗi. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11m.
Ngày 18/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đã vận động thành công đối tượng truy nã quốc tế Vũ Đức Việt (SN 1995, trú thôn Dưỡng Thái Nam, xã Phú Thái, TP.Hải Phòng) ra đầu thú. Đây là đối tượng liên quan vụ án “Giết người, cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” xảy ra ngày 25/8/2023 tại phường Sampeou Poun, TP. Sampeou Poun, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia.
Tiếp xúc cử tri tại phường Lái Thiêu và Bình Hòa, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM cho biết sẽ ghi nhận, tổng hợp các kiến nghị liên quan đến đất đai và chuyển cơ quan chức năng xem xét, tháo gỡ các vướng mắc cho người dân.
ĐT nữ Việt Nam "thay máu" sau SEA Games 33?; HLV người Anh sắp dẫn dắt ĐT Indonesia; Ronaldo tiết lộ về màn cầu hôn Georgina Rodriguez; M.U ra giá bán Bruno Fernandes; Mbappe áp sát kỷ lục của Mbappe.
Nga có thể tịch thu 127 tỷ USD tài sản của phương Tây để trả đũa việc sử dụng các tài sản bị đóng băng của nước này để viện trợ cho Ukraine. Mối đe dọa này đã khiến Bỉ, Ý và Áo lo ngại và đang được xem xét ở cấp độ Liên minh châu Âu - theo Financial Times.
Ngày 6-11, Tổ kiểm lâm địa bàn liên xã Du Già, Hạt Kiểm lâm khu vực XIV phối hợp cùng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự và Phòng Kinh tế xã Du Già, tỉnh Tuyên Quang (địa phận huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang cũ) đã tiến hành thả hơn 20 con chim hoang dã, nghi là loài chim ngũ sắc và chim quế lâm trở về môi trường tự nhiên.
Tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã chia sẻ định hướng đột phá về quy hoạch, sắp xếp bộ máy và triển khai các dự án chiến lược, tạo nền tảng phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
Cầu mây Việt Nam giành chiếc HCV SEA Games lịch sử khi đánh bại người Thái ở bán kết và khuất phục đối thủ Myanmar trong trận chung kết nội dung nam 4 người.
ĐT futsal nữ Việt Nam đánh bại Indonesia 5-0 trong trận chung kết để lên ngôi vô địch SEA Games 33. Đây là lần đầu tiên futsal Việt Nam lên ngôi ở một kỳ SEA Games.
Theo tử vi ngày mai, tháng 1/2026, 4 con giáp sẽ gặp gỡ nhiều đối tác cùng chí hướng và khách hàng quan trọng, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển kinh doanh.