Chè mè đen ấm nồng nơi phố thị

Cúc Tần Thứ ba, ngày 30/08/2016 08:31 AM (GMT+7)
Trong nhiều gánh hàng rong đi khắp phố phường ấy, đọng lại sâu đậm nhất trong tôi là gánh chè mè đen của ông Tàu già chậm chạp lê gót trên những con đường nhựa vào những buổi trưa hừng hực nóng ánh nắng nhiệt đới hoặc những chiều êm ả mưa rơi tỉ tê phố vắng.
Bình luận 0

Chiếc đò máy xình xịch phát ra âm thanh buồn buồn đưa cả gia đình tôi rời chốn thôn quê lên thành phố sống. Những ngày đầu chân ướt chân ráo nơi chốn thị thành là những ngày nhiều bỡ ngỡ với tôi. Trong vô số những điều lạ lẫm ấy, với một đứa trẻ như tôi, là những tiếng rao hàng mà ở miệt vườn khi xưa không hề có.

Tiếng rao hàng kéo dài từ hưng hửng sáng cho tới tận đêm dần khuya cứ vang vang khắp các con đường lớn hẻm nhỏ, như hẻm nhà tôi, khiến tôi lúc nào cũng háo hức thèm được “ăn” cho thỏa thuê bụng dạ của đứa trẻ mau đói.

img

Người Hoa thường ăn chè mè đen với lục tàu xá, chè đỗ xanh. ảnh: I.T

Trong nhiều gánh hàng rong đi khắp phố phường ấy, đọng lại sâu đậm nhất trong tôi là gánh chè mè đen của ông Tàu già chậm chạp lê gót trên những con đường nhựa vào những buổi trưa hừng hực nóng ánh nắng nhiệt đới hoặc những chiều êm ả mưa rơi tỉ tê phố vắng. Tiếng rao nhừa nhựa của ồng Tàu già kéo dài có giây có nhợ y như những “sợi” chè mè đen nhểu từ chiếc muỗng xuống cái chén nhỏ bên dưới khi tôi cầm ăn.

Chất ngọt của đường, chất béo của bột mì tinh hoặc bột măng thít, đặc biệt là chất béo của nước cốt dừa đặc trưng miền Tây Nam Bộ, của mè đen xay nhuyễn cùng mùi thơm của thực vật lan tỏa khắp khẩu cái. Những chiều nghe tiếng rao lơ lớ của ông Tàu già bán chè từ cuối đường vẳng tới: “Chí mà phủ”. Tiếng rao ấy như đánh động mọi giác quan, nhất là vị giác của tôi sống dậy.

Cứ tưởng tôi mê món chè của ông Tàu già, ai ngờ cậu tôi từ miền Đông Nam Bộ khi về xuống thăm quê cũng rất ưa thích món nầy. Khi nghe tiếng rao nhừa nhựa của ông Tàu già từ xa là cậu đã thúc vào hông tôi vừa hát khe khẽ theo lời bài “Tango Chinois”: “Ông bán chè tôi thương ông lắm. Nghe tiếng rao trong bụng tôi thèm”.

Bây giờ tất cả đã trở thành kỷ niệm, là hoài niệm trong tôi vì món chè mè đen, chí mà phủ ấy đã “tàn lụi” theo chân ông Tàu già đi vào cõi vĩnh hằng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem