Tết đến, đường sá đông đúc, bến tàu bến xe đầy ắp người. Nhìn những dòng người đó, tôi tự hỏi, liệu trong số những con người tất bật đó, những người phụ nữ đó có mấy người đang háo hức về quê với bố mẹ, về với nơi chôn rau cắt rốn với những kỷ niệm tuổi thơ không bao giờ phai. Và trong dòng người đó, liệu có người con dâu nào may mắn được nhà chồng thấu hiểu tâm can, mà sẻ chia cho những nhung nhớ.
Hình minh họa
Tôi lấy chồng 5 năm thì 3 năm không được về nhà ngoại, năm thứ 4 được về đúng một ngày, chưa kịp hít hà cho đã cái mùi thoang thoảng hương bưởi trên tóc mẹ, cái mùi ngai ngái thuốc lào trên người bố đã phải tất tả đi. Năm thứ năm, tôi “vùng lên đấu tranh”, cương quyết về ngoại ăn Tết từ ngày 30 với tuyên bố chắc nịch: “Em sẽ về với bố mẹ Tết này. Còn anh, về cùng em hay không thì tùy!” Chiều vợ, chồng tôi cũng khăn gói về ngoại dù tôi biết, để thành thông lệ luân phiên ăn Tết nội ngoại chắc còn phải trải qua nhiều nước mắt và giận hờn.
Mấy ngày ở quê, được hòa vào không khí quen thuộc hai mươi mấy năm trời, tôi như trẻ lại, thấy mình đúng nghĩa như một đứa trẻ to xác. Tôi thích thú nhìn bố gói cho cháu ngoại cái bánh chưng bé xíu, không quên sà vào ngồi cạnh bố thỏ thẻ “Cho con 1 cái!” Cụ quay sang nhìn tôi, mắng đầy âu yếm “Làm mẹ trẻ con rồi mà như con nít!” Tôi thích thú phụ mẹ ngồi làm mấy món ăn sẵn để trữ trong tủ lạnh ăn dần. Tôi chợt thấy, ở nhà chồng, tôi cũng làm những điều đấy nhưng sao không được hào hứng thế này.
Chiều ba mươi, tôi và em dâu (vợ của em trai tôi) ra chợ hoa, hy vọng “kiếm” được cành đào giá rẻ về chưng ban thờ. Tôi cứ ngó nghiêng hết hàng hoa này đến hàng hoa kia, chỉ trỏ những thứ hay ho nơi chợ Tết. Bất chợt nhìn sang em dâu, tôi thấy mắt em rơm rơm nước. Tôi sững lại, em cũng như tôi, cảnh đi làm dâu, cũng mấy năm rồi em chưa được về ăn Tết với ba mẹ. Mẹ tôi là người khá là nghiêm khắc và có phần ích kỷ. Cũng chẳng khác mẹ chồng tôi, mẹ tôi không đồng ý cho con dâu về ngoại ăn Tết. Có năm em trai gọi điện tâm sự rằng đang không biết làm thế nào khi vợ muốn về ngoại còn mẹ thì không cho, chẳng biết thuyết phục hai người ra sao. Tôi lúc đó chỉ biết chia sẻ bởi tôi cũng đâu được về ngoại.
Tối hôm đó, hai chị em đang rửa bát ngoài giếng, tôi hỏi em: “Mấy năm rồi em chưa về Tết với bố mẹ?” Em nhìn tôi đầy ngạc nhiên, rồi lại rơm rớm nước mắt “Ba năm rồi chị ạ. Năm đầu tiên em được về một ngày mồng 3. 3 năm nay thì chẳng được về ngày nào. Chị thấy rồi đấy. Nhà mình con trưởng, suốt ngày khách khứa cỗ bàn. Em cũng chẳng biết mở lời thế nào mà xin mẹ". Sao mà nghe nặng nề hai chữ con trưởng vậy chứ. Nhìn em buồn mà lòng tôi cũng nặng trĩu. Bởi đấy chính là hình ảnh của tôi những năm trước. Khi mà nhớ nhung phải nhường chỗ cho trách nhiệm và “truyền thống”.
Tôi lên nhà, thấy cả nhà đang chuẩn bị xem Táo quân. Tôi kéo em trai vào phòng hỏi: “Mọi năm chị không về ai phụ vợ mày việc nhà?” “Ờ thì… vợ em tự làm.” “Sao mày không làm cùng nó?” “Làm cùng mẹ chửi chết!” Thế đấy!
Tôi lại ngồi gần mẹ, thẽ thọt “Mẹ ơi, sáng mồng 2 mẹ cho cái Hương nó về ngoại nhé!” “Cái gì?” Mẹ tôi la toáng lên, cả nhà cũng sững người nhìn tôi. Hương cũng từ dưới bếp đi lên, nhìn tôi đầy ngạc nhiên. “Thì năm nay mẹ có con về đây với mẹ rồi, mẹ cho chúng nó về với ông bà bên đó mấy ngày.” “Lấy chồng…” Không kịp để mẹ nói hết, tôi ngắt lời “Mẹ định bảo lấy chồng rồi thì phải theo chồng chứ gì? Thế con lấy chồng rồi này, sao mẹ vẫn cho con về đây, vẫn chiều con như con nít thế này? Con nhớ bố mẹ nên con cứ nằng nặc đòi về đây chứ mẹ chồng con cũng đâu muốn. Thì em Hương cũng nhớ bố mẹ em ý chứ. Như bố mẹ nhớ con ấy mà. Thôi năm nay có con về, mẹ cho chúng nó về ngoại mấy ngày. Rồi trước khi vợ chồng con đi, vợ chồng chúng nó lại về đây với mẹ. Bố mẹ vẫn có mấy ngày có con cái quây quần đầy đủ xung quanh đấy thôi!”
Chẳng cãi được lý lẽ của tôi, mẹ tôi miễn cưỡng đồng ý. Em dâu bất chợt òa khóc, cầm lấy tay tôi mà nghẹn ngào không nói nên lời cảm ơn. Nhìn em, nhìn mẹ, ngẫm lại thân mình, thấy sao mà thân phận người phụ nữ mình cứ khổ thế này!
Ăn Tết nhà ngoại – câu chuyện không hề mới nhưng năm nào cũng làm nhiều gia đình phải trăn trở. Vì sao những nàng dâu mong về nhà ngoại ngày đầu năm tới vậy?. Đến bao giờ câu chuyện này mới không còn là nỗi đau đầu?
Hãy lắng nghe và chia sẻ câu chuyện của bạn trong chuyên đề “Ăn Tết nhà ngoại” của Báo điện tử Dân Việt. Địa chỉ nhận mail: loisongsuckhoe@gmail.com.
|
Vui lòng nhập nội dung bình luận.