Chua thanh, ngọt vị cóc non dầm đường

Bài, ảnh: Hoàng Lê Thứ năm, ngày 23/07/2015 09:00 AM (GMT+7)
Trái cóc non có vị chua, đôi khi làm cho người thưởng thức phải nhăn mặt, nhíu mày. Cảm giác ấy sẽ khác hẳn khi bạn được nếm món cóc ngâm chua ngọt.
Bình luận 0

Cóc là một loại cây thân gỗ nhiệt đới, có vị chua đặc trưng, được người dân miền Tây trồng ở những khu đất trống. Quả cóc có thể ăn tươi và còn có thể làm nguyên liệu cho các món ăn khác. Ngày trước, người dân quê tôi trồng nhiều cóc nhưng sau này dân quê đã đốn cóc để trồng cây ăn trái khác mang lại giá trị kinh tế cao hơn. Tuy nhiên, đâu đó nơi những khoảng vườn trống vẫn còn sót lại vài ba cây cóc xanh tươi, dáng vươn cao mang đầy trái trông thật thích mắt.

img

Trái cóc có vị chua.

img

Cóc non ngâm chua ngọt mang lại cảm giác ngất ngây cho người thưởng thức.

Nhớ lại những ngày ở quê, nhà tôi cũng có một cây cóc tự mọc phía sau vườn. Dù không bón phân, tưới nước nhưng cóc vẫn sinh trưởng tốt. Những khi rảnh rỗi, tôi cùng đám bạn leo lên cây cóc để hái trái xuống ăn. Cóc có vị chua nên khi ăn thường phải kèm với muối ớt mới thật… đã thèm. Ăn chán, mẹ tôi bảo chúng tôi hái ít cóc non để mẹ mang đi ngâm chua ngọt. Trái cóc chua qua bàn tay chế biến của mẹ thì có vị thay đổi lạ thường, vị chua của cóc dịu hẳn hòa với vị ngon ngọt, nhẹ nhàng kích thích khẩu vị đối với người thưởng thức.

Sau khi hái được mớ cóc xanh, mẹ tôi gọt sạch vỏ rồi để vào rổ cho ráo nước. Kế đến, mẹ pha hỗn hợp muối, đường, ớt, nước mắm… rồi bắc lên trên bếp vừa đun vừa khuấy cho đều. Mẹ cho cóc vào cái hũ thủy tinh rồi đổ hỗn hợp ấy vào đến khi ngập mặt cóc. Sau một ngày là đã có món cóc ngâm chua ngọt độc đáo để ăn rồi. Mẹ còn nói vui với tôi rằng, món cóc của mẹ không phải dùng tiền để mua, vì thế mà không “đụng hàng” với các thức quà vặt mà chúng tôi hay mua ở chợ. Chúng tôi thường quen gọi món cóc này của mẹ là món cóc dầm đường.

Nhà tôi ở xa chợ nên mẹ cũng ít khi mua quà bánh cho chúng tôi ăn. Mẹ thường lấy cây trái sẵn có trong vườn nhà rồi chế biến thành nhiều món ăn để chúng tôi thưởng thức. Trong các thức quà quê ấy, tôi “kết” nhất là món cóc non ngâm của mẹ. Bởi hương vị nồng nồng, ngọt ngọt, chua chua luôn mang lại cho chúng tôi cảm giác thích thú vô ngần. Mỗi khi nhìn mẹ gọt cóc, anh em tôi gần như “chảy nước miếng”, cố chờ đợi cho gia vị ngấm đều từng trái cóc để được ăn. Mỗi khi đi đâu xa, tôi bỗng thèm món cóc non do mẹ ngâm, riết rồi thành quen, lâu lâu không được thưởng thức thì cảm thấy nhớ nhung, thèm thuồng.

Một buổi trưa hè dạo quanh công viên thành phố, mua vội hũ cóc ngâm để ăn và cố tìm lại hương quê trong ký ức. Mùi vị chua chua, ngọt ngọt của cóc làm cho người tha hương trào dâng nỗi nhớ quê nhà. Lòng hồi tưởng lại cây cóc phía sau nhà, nơi tôi cùng chúng bạn leo lên cây hái trái rồi mang vào nhà để cho mẹ gọt vỏ làm món cóc ngâm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem