Cụ bà 100 tuổi ở Hà Nội từng được mệnh danh là hoa khôi
Chuyện về cụ bà 100 tuổi ở Hà Nội từng được mệnh danh là hoa khôi một thời
Gia Khiêm
Thứ tư, ngày 10/03/2021 06:00 AM (GMT+7)
17 tuổi, cụ bà Nguyễn Thị Băng Tâm được mệnh danh là hoa khôi của vùng theo chân về nhà chồng. Giờ đây, khi ở tuổi 100, cụ vẫn minh mẫn, khoẻ mạnh, đọc tiếng Pháp vanh vách...
Cụ bà 100 tuổi đẹp "sắc nước hương trời" khi tuổi 17
Ở khu phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, nhiều người không còn xa lạ với cụ bà Nguyễn Thị Băng Tâm. Dù đã bước sang tuổi 100, nhưng cụ vẫn minh mẫn, đọc tiếng Pháp vanh vách. Tuổi cao nên tai cụ Tâm không còn nghe rõ, nhưng giọng nói vô cùng nhẹ nhàng khiến ai ai cũng cảm mến.
Cụ Tâm "vô tình" nổi tiếng khi người cháu gái đăng tải bức ảnh xinh đẹp tuổi 17 lên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm đặc biệt của mọi người. Trong ảnh, người con gái xinh đẹp, dịu dàng, diện tà áo dài sang trọng và quý phái, tay ôm bó hoa đứng cạnh chồng trong đám cưới. Năm tháng qua đi, nàng hoa khôi nổi tiếng một thời đó đã bước sang mùa xuân thứ 101.
Nở nụ cười tươi, cụ Tâm kể rành rọt về cuộc đời mình. Vốn là người Hà Nội gốc, gia đình cụ Tâm trước kia sống ở khu vực Xuân Phương (nay thuộc quận Nam Từ Liêm), một thời gian thì gom góp tài sản rồi sang Pháp làm việc, bản thân cụ cũng được sinh ra tại Pháp. Trước khi về Việt Nam, cô bé Tâm cũng đã thành thạo tiếng Pháp và theo bố mẹ bươn chải kiếm sống.
Năm lên 4 tuổi, Tâm theo mẹ về Việt Nam, sau đó được bạn của bố mẹ là thương gia buôn bán vải có tiếng Bắc Ninh (nay là Thành phố Bắc Ninh) nhận làm con nuôi. Gia đình bố mẹ nuôi vốn giàu có nhưng hiếm muộn. Khi nhận Tâm về làm con nuôi, họ yêu chiều hết mực.
Mọi việc trong gia đình, bố mẹ không để cho con gái phải động tay vì đã có người giúp việc làm hết. Hàng ngày, cô bé Tâm chỉ cần đi học, sau đó về nhà nghỉ ngơi, sáng dậy sẽ ăn bánh ngọt, uống sữa tươi, đồ ăn cũng đầy đủ chẳng thiếu thứ gì. Mỗi lần muốn đi đâu đều có người đưa kẻ đón.
Càng lớn, cô bé Tâm càng xinh đẹp, dịu dàng với làn da trắng, đôi mắt đẹp long lanh, đôi tay mềm mại chẳng khác gì tiểu thư khuê các, cùng với đó là vốn kiến thức được học ngay từ lúc nhỏ và khả năng giao tiếp bằng tiếng Pháp thành thạo, lưu loát khiến ai nấy cũng đều trầm trồ, ngưỡng mộ.
Xem lại bức ảnh lan truyền trên mạng những ngày vừa qua, cụ Tâm cười nói "Đúng là tôi đó, ảnh chụp cách đây 83 năm trước, khi tôi mới 17 tuổi đi lấy chồng, năm 1938 Mậu Dần".
Những ký ức thanh xuân một thời tươi đẹp hiện hữu trong tâm trí cụ. Trong tấm ảnh chụp chung với chồng, cụ Tâm mặc chiếc áo dài nhung, đầu đội khăn vấn, cổ đeo chuỗi ngọc trai, chân đi hài. Ngày ấy, đám cưới của cụ Tâm thuộc dạng "to nhất nhì" cả một vùng. Những khoảnh khắc đẹp ấy bao năm qua cụ vẫn cất cẩn thận, gìn giữ như kho báu.
Sống một đời giản dị, luôn dặn con cháu tiết kiệm làm từ thiện
Ngồi bên cạnh mẹ, ông Đặng Trần Quang (66 tuổi, con trai út của cụ Tâm) chia sẻ, ông được nghe mọi người kể lại chuyện mẹ được mệnh danh là "hoa khôi của vùng", nhan sắc không phải dạng vừa.
"Ngày ấy có phải được tự do yêu đương như bây giờ đây, các cụ nghiêm khắc lắm, nên con cái đến tuổi là cha mẹ sẽ lựa chọn gia đình môn đăng hộ đối để gả", ông Quang chia sẻ.
Chồng của cụ Tâm là con trưởng trong gia đình 10 anh em, giàu có tại Hà Nội. Năm 18 - 19 tuổi, ông đã lái xe ô tô đi khắp nơi. Sau khi tốt nghiệp trường Bưởi (Hà Nội), ông tham gia kháng chiến, sau là cán bộ kháng chiến tiền khởi nghĩa.
Một năm sau khi kết hôn, cụ Tâm sinh con gái đầu lòng. Không còn cuộc sống của một nàng tiểu thư đài các, cụ bắt đầu công việc chăm sóc gia đình, nuôi dạy con khi chồng đi kháng chiến. Đến năm 1947, chiến tranh loạn lạc, cụ cùng các con và mẹ từ Bắc Ninh tản cư lên Tuyên Quang.
Tại đây, cụ làm nhân viên thu thuế cho nhà nước, khi rảnh còn nhận may quần áo tù nhân. Vất vả, khổ sở khi vừa phải chăm sóc con, nuôi gia đình khi chồng đi kháng chiến, nhưng người phụ nữ không hề than khổ nửa lời. Cụ vẫn cứ âm thầm, nhẫn nhịn để nuôi dạy con cái và tham gia kháng chiến.
Năm 1954, khi thủ đô giải phóng, cả gia đình từ Tuyên Quang chuyển về Hà Nội, riêng mẹ nuôi trở về quê nhà ở Bắc Ninh. Hai vợ chồng cụ được thuê một căn nhà theo chính sách, sau đó cụ Tâm nhận làm văn phòng tại Bộ Văn hóa. Còn chồng chuyển công tác làm tại Ủy Ban liên lạc văn hoá đối ngoại.
Năm 1968, cụ ông qua đời do bạo bệnh, một mình cụ Tâm tiếp tục nuôi nấng 7 người con ăn học nên người, công việc ổn định. Khi bố mất, ông Quang chỉ mới 12 tuổi, nhưng trong tâm trí ông, bố là một người luôn nghiêm khắc với các con.
Cụ ông là một người giỏi tiếng Pháp, lại được tiếp xúc với các nhà lãnh đạo nên tư tưởng rất cởi mở, tân tiến. Còn đối với cụ Tâm thì chưa từng nặng lời quát mắng con mà lúc nào cũng dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng không vì thế mà bà chiều chuộng làm hư con.
Năm 1982, cụ Tâm về hưu, từ đó ở nhà quây quần bên con cháu. Hiện tại khi đã ở tuổi 100, nhưng cụ vẫn rất minh mẫn. Cụ nhớ hết tên của con, cháu của mình, nhớ địa chỉ nơi sinh ra tại Pháp. Cụ vẫn tự sinh hoạt bình thường, ăn uống điều độ và luôn nhắc con cái đề cao tính tiết kiệm.
Với cụ, nhà đông con cho vui cửa, vui nhà, mọi thành viên đều có tôn ti, trật tự theo đúng nề nếp gia giáo cụ được rèn từ bé. "Mặc dù sống trong gia đình giàu có nhưng mẹ tôi lại vô cùng tiết kiệm. Đợt mừng thọ 90 tuổi, mẹ tôi không cho làm mà bảo để tiền đó đi từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Năm nay khi mẹ tròn 100 tuổi, gia đình cũng không làm vì cụ không thích", ông Quang chia sẻ thêm.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.