Ngày ngày cây bầu hút chất dinh dưỡng từ đất, uống từng ngụm nước ngọt lành từ bàn tay chăm bẵm của bà mà sinh sôi, mau mắn. Khi cái ngọn chính mập mạp và căng đầy nhựa sống mọc râu quắn, bầu bấu chặt vào cọc tre cứ thế leo lên giàn. Mỗi một đêm trôi qua, sáng dậy đã thấy ngọn bầu cách cái vạch vừa làm dấu hôm trước tới cả mét.
Hai dây bầu trái góc, ngọn chính, ngọn phụ chạy dọc chạy ngang chẳng mấy chốc đã bò lan, phủ kín cả dàn bầu dạo trước vẫn còn xương xương. Phiến lá hình tim rộng gắn trên một cọng dài đan cài cả một lối. Tôi bước chậm qua giàn nghe hồn tắm mát...
Cái giàn bầu ấy vẫn im lìm cho tới một ngày những bông hoa trắng muốt thi nhau bung nở, rạo rực đón nhận "tin yêu". Khoảng xanh trước nhà dập dờn ong bướm và gió xôn xao. Một đôi cô nàng bị bỏ quên hãy còn ngập ngừng e ấp, bà lại phải đi làm cái việc "mối lái".
Cũng từ sau cái lần "yêu" ấy, cánh hoa mỏng manh để mặc cho gió, cho nắng và thời gian làm cho héo úa, rụng rơi. Trái bầu non con con vừa nhú ra ngay trong mình nó, thoạt đầu chỉ trông như đầu ngón tay cái. Qua một vài ngày đã bằng trái bắp rồi bầu rụng rốn. Ngoảnh đi ngoảnh lại nó đã lớn bằng cái chai trông rất ngộ. Tôi giương mắt trong veo thích thú và ngỡ ngàng.
Trái bầu đầu tiên đã chào đời như thế! Nó ngày càng to, càng đẹp và được bà chọn để làm giống cho những mùa sau. Bà cẩn thận làm quang treo giữ nó trên giàn.
Cái giống bầu lạ thật, trái nào cũng không chịu nằm yên trên mái mà cứ phải buông thõng mình đong đưa, chới với trong không trung. Trái bầu còn non vỏ màu xanh nhạt, phủ lên một lớp lông mịn màng căng bóng. Bầu đầu mùa bà cắt xuống chia cho cả xóm, và tôi lại được bà đãi cho những bữa cơm canh bầu đạm bạc. Bầu non để nguyên cả vỏ, bà đem băm nhỏ nấu canh khi với tôm, với tép, khi lại với hến hoặc cua đồng, rồi bầu xào, bầu luộc. Gia vị đi cùng vẫn là hành, là ngò, là hanh hao cuối mùa... mà sao ngọt lành đến thế!
Bầu ăn không hết bà lại hái mang bán. Kẻ chợ chọn mua ghánh hàng của bà bởi trái nào trái nấy xanh ngon, tươi tắn. Có khi mấy người gọi nhau chung mua một trái, chẳng cần cân mà người mua, người bán chỉ khẽ nâng lên nảy nảy rồi ang áng và trả tiền. Chẳng được là bao nhưng ghánh bầu cũng giúp bà khéo vén mà thêm đồng rau cháo, cau trầu.
Những quả bầu già hơn vỏ đã hơi cứng, bà hái xuống thái thành lát phơi khô, gói ghém cẩn thận cất vào chum, vào vại để dành ăn dần.
Rồi một ngày cây bầu úa tàn. Vỏ quả giống chuyển màu vàng, hoá gỗ. Tôi ngất ngưởng đứng trên cái ghế đẩu cầm con dao nhỏ khứa vào cuống quả, bà dơ cả đôi tay đỡ lấy nó.
Tôi biết bầu lại được treo vào bếp, xuân về bà lấy hạt đem gieo...
Dân Trí (Theo Dân Trí)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.