Gốc tre làm cột, làm kèo, ngọn tre thì để nguyên cành, gác lên giàn cho bầu có chỗ bám. Dây bầu bò được nửa giàn thì bắt đầu ra hoa, kết quả. Mấy trái bầu non đầy lông tơ, cong như trái me, lúc lỉu đầy giàn.
Vào mùa nước lên, rau trái hiếm hoi, giàn bầu giúp má kiếm bộn tiền. Trời hừng đông, nghe tiếng má lục đục trở dậy là tôi nhảy tót xuống giường. Lúc má xách thúng và dao xuống xuồng, đã thấy tôi ngồi chóc ngóc đằng mũi. Má chống xuồng len lỏi dưới giàn bầu để thu hoạch trái. Bầu được chất đầy mấy cái thúng, má liền chèo xuồng ra chợ. Bầu của má non trong, lại mới hái nên rất được ưa chuộng. Má bán một lát đã hết veo. Tan chợ, phần thưởng của tôi là mấy viên kẹo. Tôi ngồi vắt vẻo trên mũi xuồng, vừa thò chân nghịch nước vừa nhai kẹo tóp tép.
Buổi trưa, má hay chống xuồng ra giàn bầu để câu cá. Chỗ đó mát, cá nhiều, má giật cần câu lia chia. Tôi đi theo má, nằm trên sạp xuồng học bài. Gió mát hiu hiu, tiếng cá quảy lủn tủn dưới nước, tiếng ong vo ve trên giàn bầu tìm mật, tôi mơ màng rồi ngủ quên hồi nào không hay. Nghe tiếng má lục đục làm cá, tôi giật mình tỉnh giấc, thấy trên ngực đắp chiếc áo bà ba của má. Nhìn dáng má lom khom tảo tần, thấy thương má quá.
Anh em tôi ăn học nên người nhờ những ngày bươn chải nhọc nhằn của má. Giờ đã lớn khôn, chúng tôi vẫn thèm được quấn quýt bên má như ngày nào. Trời Sài Gòn nóng, tôi thèm được ăn canh bầu với cá kho quẹt má hay làm, thèm được trốn dưới giàn bầu mát rượi để câu cá, giăng võng đọc sách…Những ký ức về má, về quê nhà với giàn bầu mát rượi yên bình luôn tràn ngập trong tôi không lúc nào nguôi.
(Theo Phụ nữ TP)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.