Giận dữ khi bắt gặp vợ trần trụi cùng giai trẻ hàng xóm, nào ngờ tôi bị đổ lỗi "lạ"
Giận dữ khi bắt gặp vợ trần trụi cùng giai trẻ hàng xóm, nào ngờ tôi bị đổ lỗi "lạ"
Lê Vân
Thứ tư, ngày 01/07/2020 08:10 AM (GMT+7)
Tôi giận sôi máu, chửi mắng, chì chiết vợ đủ điều nhưng cô ấy hét lên rằng người có lỗi trong chuyện này là tôi. Vì tôi quá vô tâm với vợ con, chỉ mải mê lo chuyện bao đồng nên cô ấy mới như thế.
Tôi năm nay gần 40 tuổi, hiện đang làm phó giám đốc của một công ty truyền thông. Sau bao năm phấn đấu, sự nghiệp của tôi giờ mới ổn định, thu nhập có tháng lên tới 3 con số. Do mải mê công việc, tôi lấy vợ muộn. Vợ kém tôi 10 tuổi, vừa trẻ, vừa xinh mỗi tội hay nhõng nhẽo, đỏng đảnh.
Sau khi cưới, tôi bảo vợ giảm bớt công việc ở công ty, thay vào đó là chuyên tâm chăm sóc cho gia đình. Nếu công việc vất vả quá, cô ấy nghỉ việc cũng được. Kinh tế trong nhà tôi lo được cả. Có điều, vì công việc bận rộn, tôi phải đi họp hành, tiếp khách nhiều nên ít về nhà.
Sau khi con trai đầu lòng của tôi chào đời, vợ tôi rất hay cáu bẳn, giận dỗi. Cô ấy than rằng việc nhà nhiều nhưng tôi không chịu san sẻ. Tôi đưa cô ấy một cọc tiền, bảo vợ thuê giúp việc thì cô ấy lo giúp việc tòm tem ông chủ. Phụ nữ thật khó hiểu. Họ cứ ôm việc vào mình rồi lại kêu than.
2 tháng trước, công ty tôi phát động giải chạy bộ mỗi ngày để giúp nhân viên nâng cao sức khỏe cũng như tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Quy định chung là mỗi ngày mỗi nhân viên chạy 1km rồi ghi lại cuộc chạy đó vào phần mềm.
Tôi là trưởng nhóm nên phải làm gương, mỗi ngày tôi chạy ít nhất 10km. Càng chạy, càng ham, đến gần cuối giải, tôi phải chạy 20-30km một ngày để "gánh team". Sáng tôi dậy từ 4 giờ để chạy. Tối tôi chạy đến 11 giờ đêm mới về.
Vợ thấy tôi ham mê chạy theo phong trào vậy thì giận lắm. Cô ấy phàn nàn, càu nhàu đủ điều. Cô ấy trách tôi chỉ lo chuyện bao đồng mà không quan tâm đến vợ vất vả thế nào, con ăn thế nào, học thế nào. "Nếu anh còn vô tâm với vợ con, tiếp tục lo chuyện bao đồng nữa. Đừng trách em đi ngoại tình", lúc vợ nói câu này, tôi tưởng cô ấy đùa.
Cuộc thi càng về cuối càng đến hồi gay cấn. Đội tôi đang cạnh tranh ngôi vị quán quân với đội của sếp tổng. Tôi thấy vậy nên cố sức chạy đồng thời động viên các anh em trong đội dồn hết sức để chạy mới có cơ may thắng giải. Gần đây, mỗi buổi sáng, tối khi tôi ra khỏi nhà, tôi thấy vợ không nói gì. Cô ấy cũng chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần. Tôi nghĩ vợ vẫn giận nhưng sau khi kết thúc giải, tôi dự định sẽ bù đắp cho vợ sau.
Hôm đó, tôi đang chạy thì bị trẹo chân, không chạy được thêm nữa nên đành đi bộ về nhà lấy gel xoa bóp. Nào ngờ, về đến nhà, tôi thấy nhà cửa tối om. Tôi mở cửa vào thì suýt hóa điên khi phát hiện vợ trần trụi nằm trên giường với cậu hàng xóm đáng tuổi cháu. Tôi vung tay định đánh cho nó một trận thì vợ tôi ngăn lại.
Tôi giận sôi máu, chửi mắng, chì chiết vợ đủ điều nhưng cô ấy hét lên rằng người có lỗi trong chuyện này là tôi. Vì tôi quá vô tâm với vợ con, chỉ mải mê lo chuyện bao đồng nên cô ấy mới như thế. Cô ấy không yêu thương gì cậu hàng xóm cả nhưng cô ấy muốn dạy cho tôi một bài học nên mới ngoại tình. "Giờ nếu anh cảm thấy mẹ con em không còn quan trọng với anh nữa thì em xin phép dẫn con đi luôn", câu nói của vợ khiến tôi tỉnh ngộ.
Mấy hôm nay, tôi nghĩ ngợi nhiều lắm. Có lẽ, tôi đã dành quá ít thời gian cho vợ con. Tôi vẫn còn yêu vợ nhưng nghĩ đến lúc cô ấy lên giường vợ người khác, tôi vẫn giận. Tôi phải làm sao để hàn gắn chuyện tình cảm vợ chồng đây?
Vui lòng nhập nội dung bình luận.