Không phải chỉ khi kết hôn Quỳnh Hoa mới biết đến sự "chặt chẽ" của bà. Nhưng cô không nghĩ, sự khác nhau này lại dẫn đến những xung đột không hồi kết cho một cuộc sống chung mẹ chồng - nàng dâu mà cô đang trải qua.
Ngày mới ra mắt gia đình bạn trai, Hoa đã cảm thấy có điều gì đó "không bình thường" trong ánh nhìn của mẹ chồng tương lai. Khi cô tới nhà và mang theo rất nhiều hoa quả loại ngon trong ngày đầu ra mắt, Hoa cứ nghĩ rằng bữa đó cô sẽ vào bếp khi tất cả thực phẩm đã được mua sẵn chỉ việc chờ tay người nấu. Nhưng không, bà Hòa không mua gì. Cuối cùng chính cô phải ra chợ chuẩn bị tất cả cho bữa ăn thịnh soạn. Tuy không vui vì lần đầu ra mắt đã không cảm nhận được sự đón tiếp chu toàn nhưng Hoa gạt đi những cảm xúc tiêu cực.
Ngày kết hôn, vợ chồng cô được hứa sẽ cho căn nhà hiện tại. Nhưng đó mãi mãi sẽ chỉ là lời hứa bởi sau đó cái vợ chồng cô nhận được chỉ là căn phòng 30m2 trên tầng 2. Một căn phòng trống không, không giường tủ. Cưới nhau về, Hoa phải sắm sửa tất cả trong thế bị động vì cô cứ nghĩ rằng thứ tối thiểu cho một cặp vợ chồng son là chiếc giường lẽ ra phải có mà mẹ chồng cô cũng không sắm nổi. Cô bắt đầu loáng thoáng ý nghĩ về sự hà tiện của mẹ chồng.
Bắt đầu một cuộc sống chung, cứ ngày nào Hoa đi chợ là ngày đó cả nhà được ăn uống đầy đủ. Bữa nào mẹ chồng cô vào bếp là bữa đó chính chồng cô phải thốt lên: "Mẹ nấu ít món quá thế này cả nhà ăn không đủ!". Và chỉ cần thế thôi là bà giận dỗi: "Không có tiền, ăn thế là đủ rồi, ăn nhiều chỉ tổ rước bệnh vào người!". Thế nhưng hễ đưa tiền cho bà, dù ngày một tăng thêm, thì những bữa ăn mẹ chồng vào bếp vẫn không thay đổi là bao.
Trong các sinh hoạt hàng ngày, tất cả mọi thứ đều phải có "định mức". Nước mắm không được rót quá nhiều, đồ ăn không được để thừa, lượng quần áo cho vào máy giặt phải vừa đủ mẻ, lượng nước giặt phải vừa đủ nắp, điều hòa hay nóng lạnh đều phải bật theo cữ... Điều đó khiến Hoa cảm thấy ngột ngạt.
Nhưng đỉnh điểm của sự hà tiện của mẹ chồng, ấy là khi Hoa ốm. Cô mổ một khối u nhỏ và được bác sĩ yêu cầu phải có chế độ ăn đặc biệt. Bởi thế tất cả những thuốc bổ mà cô mua, hay một chế độ ăn tốt nhưng mất nhiều chi phí bị mẹ chồng ra vào mắng nhiếc. Lúc khỏi ốm, Hoa bàn với chồng mua chiếc xe ô tô nhỏ để giữ gìn sức khỏe cho bản thân thì mẹ chồng cô cực liệt phản đối. "Cô chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không nghĩ cho gia đình!. Quỳnh Hoa mãi không quên câu nói ấy của mẹ chồng!
Cô hiểu rằng, cách tốt nhất để hài hòa mọi thứ lúc này là vợ chồng cô phải ra ở riêng. Cô biết quyết định này sẽ làm trái ý bà nhưng rõ ràng không có cách nào tốt hơn cho một cuộc sống chung khi có quá nhiều sự khác biệt về lối sống.
Tôi không bao giờ quên câu nói ấy, mỗi khi soi gương tôi đều bị ám ảnh bởi khuôn mặt đang cười cợt, chế giễu kia.
Phương Nghi (Gia đình xã hội)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.