Chồng tôi mồ côi từ nhỏ, chưa có một ngày được thảnh thơi, sung sướng. Bố mẹ tôi cũng nghèo, nhưng cố lo cho tôi học hết PTTH, rồi trung cấp mầm non và về quê làm cô nuôi dạy trẻ. 20 tuổi, tôi gặp gỡ, bén duyên và chọn anh làm chồng.

Chị Lẫm với công việc hàng ngày để lo thuốc cho chồng và nuôi con.
Khi hai con chào đời, cuộc sống của cả nhà ngày càng khó khăn, chồng tôi phải lăn lộn làm thuê khắp từ quê ra phố, không quản nắng mưa cũng chẳng nề hà bất cứ việc gì. Cuối năm 2010, chồng tôi đột ngột đổ bệnh. Bệnh viện đa khoa tỉnh chẩn đoán anh bị xơ gan cộng với viêm đại tràng. Tôi không tin, đi vay mượn tiền để đưa chồng về Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) kiểm tra. Nhưng số phận đã không mỉm cười với chúng tôi... Chi phí chữa chạy của chồng ngày càng tốn kém, tôi phải gửi các con cho ông bà ngoại, bỏ cả việc dạy mầm non để đi theo chăm nuôi chồng…
Không còn nghề dạy trẻ, tôi đi làm thuê, làm mướn bất cứ việc gì miễn là có tiền để nuôi các con ăn học và thuốc thang cho chồng. Đầu năm 2013, một người bà con xa biết hoàn cảnh của chúng tôi đã nhượng cho một sạp bán cá ở chợ và giúp vốn, dạy cách buôn bán cá. Ban đầu chưa quen, nhiều buổi ế cá, tôi nản lòng muốn bỏ cuộc. Nhưng chính những lúc ấy hình ảnh chồng và các con đã thôi thúc, động viên tôi cố gắng. Theo thời gian, khó khăn về tài chính cũng vơi bớt.
Hôm mới đây, bác sĩ bảo rằng, bệnh của chồng tôi chắc khó qua hết năm 2014. Anh nghe tin chỉ thở dài, đưa tay xoa những nốt chai và cả những vết sẹo nham nhở do vảy, vây cá đâm trên tay tôi bảo: “Nếu số phận anh như vậy thì em đừng khóc, hãy gắng nuôi con thành người”. Tôi hứa với anh rằng, sẽ không khóc và sẽ làm tất cả để lo cho các con. Tôi thầm nhủ, tôi là người hạnh phúc bởi đã sống trọn tình vẹn nghĩa với những người mình thương yêu...
Chị Thân Thị Lẫm - Tiểu khu 6, khối 3, thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc.
Vĩnh Minh (ghi) (Vĩnh Minh (ghi))
Vui lòng nhập nội dung bình luận.