Lã Bố bị Tào Tháo bắt sống, Lưu Bị chỉ nói bâng quơ 1 câu, Lã Bố liền mất mạng
Lã Bố bị Tào Tháo bắt sống, Lưu Bị chỉ nói bâng quơ 1 câu, Lã Bố liền mất mạng
Minh Nhật
Thứ sáu, ngày 06/08/2021 20:16 PM (GMT+7)
Trong Tam Quốc diễn nghĩa, Lã Bố được mô tả là một danh tướng võ nghệ dũng mãnh, cưỡi ngựa bắn cung giỏi ít ai bì kịp nhưng cuối cùng lại chết thảm trong tay Tào Tháo mà Lưu Bị khi đó chính là người đẩy hắn tới chỗ chết.
Theo 765news, nói về Lã Bố (164 - 199), dân gian có câu "Nhân trung Lã Bố, mã trung Xích Thố" (Người có Lã Bố, ngựa có Xích Thố) để mô tả hình ảnh một chiến binh cưỡi ngựa xung trận vô cùng dũng mãnh, khiến bất cứ kẻ địch nào cũng phải khiếp sợ.
Tuy võ công ít ai bì kịp, Lã Bố lại nổi tiếng là "hữu dũng vô mưu", dễ bị kích động, có tiếng xấu là kẻ phản phúc khi hai lần trở mặt giết chủ, cuối cùng bại trận và bị Tào Tháo xử tử.
Lã Bố ban đầu đi theo Đinh Nguyên - Thứ sử Tịnh Châu, được Đinh Nguyên nhận làm con nuôi. Tuy nhiên sau đó, Đổng Trác đã đem ngựa Xích Thố tặng Lã Bố để dụ Lã Bố phản lại Đinh Nguyên. Lã Bố bị bổng lộc làm cho hoa mắt thì xiêu lòng, ngay trong đêm chém chết Đinh Nguyên, đem đầu của cha nuôi đến dâng Đổng Trác.
Sau đó, Lã Bố được Đổng Trác nhận làm con nuôi, rất yêu mến tin dùng. Thậm chí, Đổng Trác còn phong Lã Bố làm Trung lang tướng, tước Đô Đình hầu.
Do Đổng Trác tàn bạo, giết chóc và kết thù oán với nhiều người nên những lúc xuất hành và nghỉ ngơi thường dùng Lã Bố làm cảnh vệ. Tuy nhiên, Đổng Trác quen tính thô lỗ và nóng nảy, có lần Lã Bố đứng hầu có chút không vừa ý bèn chộp lấy cái kích phóng vào hắn để dằn mặt. Lã Bố khỏe mạnh, gạt được cây kích đi, rồi tạ lỗi, Đổng Trác mới nguôi giận. Lã Bố vì vậy tự ái, từ đó ngầm oán hận Đổng Trác.
Theo Tam Quốc diễn nghĩa, lợi dụng rạn nứt giữa Đổng Trác và Lã Bố, Vương Doãn dùng mỹ nhân Điêu Thuyền để ly gián 2 người này, nhằm mượn tay Lã Bố giết Đổng Trác.
Ban đầu Lã Bố còn do dự vì đã nhận Đổng Trác làm cha nuôi, nhưng vì Vương Doãn lựa lời thuyết phục nên sau đó cũng nghe theo, dùng họa kích đâm chết Đổng Trác.
Tháng 9/198, Tào Tháo và Lưu Bị liên minh đánh Lã Bố, Lã Bố bị thua mấy trận phải rút vào thành Hạ Bì cố thủ và sai người cầu cứu Viên Thuật và Trương Dương.
Tào Tháo bèn gửi thư khuyên Lã Bố không nên theo Viên Thuật đồng thời dụ hàng hắn nhưng không thành. Năm 199, Tào Tháo siết chặt vòng vây, quyết đánh bại Lã Bố. Lã Bố bị dồn vào đường cùng, nói với các thủ hạ hãy chặt đầu mình nộp cho Tào Tháo lấy thưởng, nhưng các thủ hạ của hắn không nỡ làm. Quân Tào cuối cùng bắt sống được Lã Bố, đưa đến trình diện Tào Tháo.
Lã Bố muốn xin Tào Tháo cho mình đầu hàng bèn cười to mà nói: “Đối thủ khiến Tào Công lo lắng là ta, hôm nay ta đã bị bắt, thiên hạ càng dễ chiếm. Nếu Tào Công dẫn bộ binh, ta thống lĩnh kỵ binh, thiên hạ không phải rất nhanh sẽ có thể bình định được hay sao”.
Tào Tháo phân vân nên hỏi lại Lưu Bị. Vào thời điểm mấu chốt khi đó, Lưu Bị đã nói với Tào Tháo một câu đẩy Lã Bố vào chỗ chết: “Ngài quên Lã Bố đã đối xử với Đinh Nguyên và Đổng Trác như thế nào hay sao?”.
Được Lưu Bị nhắc nhở về việc Lã Bố giết chết 2 người cha nuôi là Đinh Nguyên và Đổng Trác, Tào Tháo vốn đa nghi không thể chấp nhận được sự vong ân bội nghĩa của Lã Bố bèn xử tử hắn.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.