Bà Khuyến cùng 2 cô con gái của bà dưới căn nhà tuềnh toàng.
Một chiều cuối năm se lạnh, chúng tôi ghé thăm căn nhà tuềnh toàng của gia đình bà Võ Thị Kim Khuyến (SN 1965, trú tại thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum). Căn nhà được dựng lên bởi những tấm ván cũ, mục nát qua thời gian. Bên trong nhà không có gì giá trị ngoài bộ bàn ghế đã bị mối đục và chiếc tivi cũ do các mạnh thường quân trao tặng.
Thấy có khách đến nhà, bà Khuyến với thân hình gầy gò, liêu xiêu chào, rồi mời khách uống chén nước trắng vừa được đun sôi để nguội.
Với ánh mắt đượm buồn, bà Khuyến nhìn ra phía hoàng hôn đang buông dần. Bà kể, quê bà ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Từ nhỏ, bà đã mồ côi cha mẹ phải nương nhờ bà con hàng xóm. Thương cho đứa trẻ thiếu tình thương gia đình, bà con hàng xóm góp gạo, thêm rau nuôi đứa trẻ lúc bấy giờ lớn nên người. Đến năm 1988 bà theo đoàn thanh niên xung phong và huyện Kon Rẫy (tỉnh Kon Tum) trồng rừng. Khi đó, các cánh rừng ở Măng Đen (huyện Kon Rẫy lúc bấy giờ) không thể mọc nổi cây bởi tác động của chất dioxin từ thời chiến tranh.
Hai năm sau, khi cuộc sống dần ổn định, bà Khuyến lập gia đình rồi lần lượt sinh ba người con là Phạm Thị Huyền (SN 1992), Phạm Thị Hồng (SN 2001) và Phạm Văn Hiếu (SN 2003). Mặc dù đông con, cuộc sống khó khăn do nghèo đói nhưng gia đình bà vẫn cứ hạnh phúc bên nhau, bởi mỗi ngày đi làm về 2 vợ chồng nghe giọng 3 đứa con tíu tít hỏi chuyện.
Tuy nhiên, khi cậu con trai út vừa tròn 5 tháng tuổi, chồng của bà Khuyến không chịu được cuộc sống nghèo túng nên đã bỏ đi biệt tăm. Từ ngày chồng bỏ đi, bà Khuyến vừa là cha, vừa là mẹ của 3 đứa trẻ. Ngày ngày ai thuê gì bà đều nhận làm để có tiền lo cho các con. Có những hôm không ai thuê, mấy mẹ con phải tìm rau dại, hoặc xin nhà hàng xóm ăn tạm qua cơn đói.
Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên mẹ con bà Khuyến rau cháo nương tựa vào nhau sống qua ngày.
Cuộc sống tuy không đủ đầy, nhưng 3 người con của bà Khuyến hiểu được nỗi vất vả của mẹ nên rất hiếu thảo và không đòi hỏi gì. Tuy nhiên, đến năm 2008, Hiếu phát bệnh tâm thần, ngẩn ngơ rồi nói chuyện một mình rồi nhặt rác và lá cây ăn. Thấy con mắc bệnh, bà Khuyến gom góp tiền bạc rồi vay mượn bà con hàng xóm đưa Hiếu đi chữa trị. Nhưng bệnh chỉ bớt được một thời gian, sau đó trở nặng hơn. Những khi lên cơn, Hiếu đập phá hết đồ đạc trong nhà rồi chạy qua nhà hàng xóm tiếp tục phá phách rồi đánh người.
Đến năm 2012, trong một lần can con đánh người, bà Khuyến bị xe tông gãy xương chậu, xương vai và xương đùi nên không còn khả năng lao động. Do không còn sức để chăm sóc Hiếu nên bà phải đưa con vào chữa trị tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Đắk Lắk.
Cậu con trai duy nhất đi, căn nhà nhỏ càng trở nên trống vắng hơn. Người mẹ và 2 người con gái lại tiếp tục nương tựa, rau cháo nuôi nhau. Thế nhưng năm 2015, Hồng lại mắc bệnh tâm thần hoang tưởng. Có những hôm lên cơn, Hồng đòi giết cả mẹ và chị gái. Người mẹ già lại tiếp tục khăn gói mang con đi chữa trị khắp nơi. Khi đó, Kon Tum và TP Hồ Chí Minh hằn sâu dấu chân bà Khuyến. Tuy nhiên, hết tiền, bệnh con cũng không thuyên giảm nên bà đành nuốt nước mắt đưa con về nhà. Do không có tiền đưa con đi điều trị nữa nên người mẹ già nhắm mắt để con ở nhà mua thuốc về uống.
Nỗi bất hạnh chồng chất nỗi đau, năm 2017, người con gái đầu của bà thấy đau nhức và nổi nhiều hạch ở cổ. 2 mẹ con lại đến bệnh viện để thăm khám nhưng bác sĩ không phát hiện ra bệnh. Mãi sau này khi cơn đau kéo dài, Huyền sốt liên miên thì mới xuống Bệnh viện Ung Bứu khám thì hay tin, Huyền bị ung thư tuyến giáp giai đoạn cuối phải phẫu thuật gấp.
Với chút hy vọng có thể cứu được con, bà Khuyến bán đi mảnh đất cuối cùng của gia đình. Tuy nhiên, số tiền đó chẳng thấm tháp là bao so với căn bệnh con gái bà đang phải gánh chịu. Người mẹ già lại tiếp tục đi vay bà con, hàng xóm để lo chữa bệnh cho con. Giờ số tiền gia đình bà nợ đã lên đến con số gần 300 triệu đồng, nhưng bệnh tình của các con vẫn chưa có tiến triển tốt.
Không những vậy, vết thương trên người bà Khuyến được chỉ định phẫu thuật lại. Nhưng lo sợ phải nằm một chỗ, không thể lo được cho các con nên bà Khuyến gắng gượng, chịu đựng những cơn đau nhức mỗi khi thời tiết thay đổi.
“Tôi chỉ mong mình có sức khỏe, có thể lao động kiếm tiền để chữa trị cho các con. Tài sản vô giá của tôi có được chỉ là 3 đứa con, nhưng giờ chúng bệnh tật cả rồi, tôi chẳng biết phải làm sao. Tôi chỉ biết cố gắng, là chỗ dựa, điểm tựa để các con mạnh mẽ chiến thắng bệnh tật”, bà Khuyến khóc nức nở.
Bà Đinh Thị Sương, chủ tịch UBND thị trấn Đăk Rve cho biết, gia đình bà Khuyến thuộc diện hộ nghèo tại địa phương. Không những vậy, 3 người con của bà cũng mắc bệnh hiểm nghèo nên gia đình vô cùng khó khăn. Do đó, chính quyền địa phương cũng thường xuyên quan tâm, thăm hỏi và vận động các mạnh thường quân và nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ cho gia đình bà.
Tài khoản ngân hàng của con gái bà Khuyến:
Phạm Thị Huyền
STK: 5100205263647
Ngân hàng: Agribank, chi nhánh Kon Tum
Số điện thoại liên hệ: 0377954105
|
Tết đối với cụ Đỗ Nguyệt Mai chỉ là điều xa xỉ, cụ chỉ mong đủ miếng ăn cho mình và hai đứa con bị tâm thần.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.