Tôi là gái tân nhưng lại yêu 1 người đàn ông đã từng qua 1 đời vợ. Anh ấy tên là Nghĩa. Chúng tôi bên nhau đã hơn 1 năm. Tôi không để ý quá khứ của anh ấy. Tôi chỉ cần hiện tại và tương lai, anh yêu tôi là đủ. Chuyện qua rồi cứ để mọi thứ qua đi.
Yêu Nghĩa đã lâu nhưng tôi về nhà anh rất ít. Bởi bố mẹ anh ở quê, cách thành phố hơn 300 cây số. Chúng tôi đều là những người đã đi làm, ngày nghỉ rất hiếm hoi. Đi đường dài, song lại về có 1-2 ngày thì sẽ rất mệt!
Đầu tháng, đùng 1 cái, mẹ Nghĩa gọi điện lên thông báo rằng, chúng tôi sẽ cưới nhau vào tháng 8 âm lịch tới đây. Bởi bà đã đi xem bói và được cho biết tháng đó hợp tuổi 2 đứa.
Chúng tôi cũng đã xác định năm nay hoặc đầu năm sau sẽ làm đám cưới. Nhưng mẹ chồng tương lai báo gấp quá làm tôi hoang mang. Bởi 2 nhà còn chưa gặp mặt nhau bao giờ. Biết tôi bối rối, mẹ người yêu nói thế này: "Mẹ đi xem thì thầy bảo, chúng mày phải 2 lần rước dâu.
Mà đang dịch dã thế này thì lần 1, 2 đứa tự đón với nhau, xong ra xã làm giấy đăng kí kết hôn là được. Về việc nói chuyện với nhà gái, con thông báo với bố mẹ, mẹ gọi điện bàn chuyện có được không? Đang dịch thì cứ phiên phiến đi. Hết dịch tổ chức đám cưới sau cũng được!".
Tôi điện về cho gia đình thì bố mẹ tôi giãy nảy lên, nhất định không chịu. Mẹ gào lên từ đầu dây bên kia: "Đời con gái lấy chồng là chuyện trọng đại, sao mày dốt thế hả con. Bây giờ đang là tháng 6 âm lịch rồi, họ còn chưa đến nhà mình nói năng gì.
Mình cũng chưa đến nhà họ thăm nhà thăm cửa. Tháng 7 âm lịch thì ai người ta bàn chuyện cưới xin trọng đại? Xong sang tháng 8 cưới luôn. Mỗi gọi điện như thế thì con gái mình rẻ mạt quá. Mày có cưới chạy bầu hay tao bán tống bán tháo con gái đâu mà phải như thế. Nói với nhà ấy, nếu không nói chuyện đàng hoàng được thì cứ để hẳn sang năm cưới cũng được, không sao hết". Nói xong mẹ giận dữ cúp máy.
Tự nhiên tôi thấy tủi thân vô cùng. Mấy hôm nay, Nghĩa cho tôi xem mấy studio chụp ảnh cưới. Tôi vốn thích chụp ảnh, lại là ảnh cưới nữa, nên tôi tính làm 1 bộ hoàng tráng. Nhưng anh gạt đi. Nghĩa bảo rằng: "Nhà chẳng có chỗ treo đâu em. Trên đây mình lại đi ở trọ, nên là chụp bộ nào giá chỉ 3-4 triệu. Chủ yếu làm 2 tấm ảnh phóng để 2 nhà thôi.
Mình cưới tháng 8, dịch vụ cho thuê cưới hỏi cũng vẫn còn rẻ. Bởi không phải là cao điểm mùa cưới. Đỡ được ối ra em nhỉ?".
Nghĩa còn nói với tôi, nhẫn cưới và nội thất phòng cưới mẹ anh đã sắm hết rồi. Anh nói thế khiến tôi cảm thấy đám cưới của mình như bị áp đặt. Cái gì cũng nhà trai quyết hết. Nhà gái còn không biết, thậm chí chẳng được tham gia vào.Cuối tuần trước 2 chúng tôi về quê (nhà trai vẫn chưa liên lạc hay đến nhà tôi nói chuyện người lớn). Thấy tôi, mẹ chồng đã khoe ngay: "Mẹ vừa sắm sửa nội thất phòng ngủ với nhẫn cưới cho chúng mày hết hơn chục triệu. Liệu liệu bảo ban nhau mà trả mẹ nhé. Chứ già rồi, ở quê nữa, chẳng kiếm đâu ra số tiền nhiều như vậy cả".
Thấy tôi không nói gì, mẹ chồng tương lai liền kéo vào phòng bà, rồi tiếp: "Để cho tiết kiệm, mẹ ra hiệu vàng bảo người ta làm nhẫn của con thôi. Của thằng Nghĩa thì đeo cái cũ cũng được rồi. Gớm mà anh chị chắc cũng đeo được năm ba ngày rồi lại vứt xó.
Mình mua cái tượng trưng thôi là được. Giường cưới cũng thế. Cái giường cũ còn mới nguyên nên mẹ chẳng sắm nữa. Thay mỗi bộ chăn ga gối đệm. Chúng mày 1 năm chắc gì về được chục lần...".
Nghe bà nói thế mà tôi sửng sốt. Chả hiểu mẹ người yêu nghĩ gì mà lại bắt tôi dùng đồ vợ cũ của Nghĩa. Tôi xị mặt, ra nói chuyện với anh, thì Nghĩa cũng thản nhiên đồng ý. Anh dẫn tôi vào phòng anh rồi nói: "Mẹ nói hợp lý quá đấy chứ.
Đây em xem, cái giường còn mới và đẹp nguyên. Bỏ đi có phải phí không? Quan trọng là vợ chồng mình sau này sống với nhau. Chứ để ý gì mấy món vật chất bề ngoài này... Sau này có tiền mua nhà Hà Nội thì chúng mình mua mới sau có phải hợp lý hơn không?".
Từ lúc đó, tôi chán nản chẳng muốn cưới xin gì nữa. Về đến Hà Nội, tôi nhắn tin đòi chia tay anh. Nghĩa mắng tôi là con người đòi hỏi, tiền ít nhưng cái gì cũng muốn cao sang. Ở trong trường hợp của tôi thì mọi người sẽ thế nào?
* Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.