Nhật ký giãn cách: Những ngày đang sống

Cẩm Thúy Thứ hai, ngày 16/08/2021 15:13 PM (GMT+7)
Từ hôm nay, 16/8/2021, Báo điện tử Dân Việt mở chuyên mục Nhật ký giãn cách: Những ngày đang sống với mong muốn đăng tải những câu chuyện, những suy nghĩ, những cảm xúc của mỗi người về những ngày đang sống. Hãy chia sẻ với chúng tôi để cùng nhau lan toả những năng lượng tích cực...
Bình luận 0


LTS: Chúng ta đang sống trong những ngày tháng thật khác thường. Covid-19 đang không phải chỉ làm đảo lộn cuộc sống của chúng ta mà còn đang mỗi ngày cướp đi sinh mạng hàng nghìn người trên thế giới, trong đó có những người Việt Nam.

Những ngày này, Hà Nội, TP.HCM và nhiều địa phương khác đang phải thực hiện lệnh giãn cách xã hội. Mỗi người, dù không ở tuyến đầu chống dịch, thì cũng đang có những đóng góp của riêng mình trong cuộc chiến chống lại đại dịch kinh hoàng. Mỗi ngày, tin tức từ TP.HCM và những địa phương đang có số ca nhiễm Covid-19 cao luôn làm trái tim ta thắt lại khi nghĩ về những thân phận con người.

Covid-19 đang làm chúng ta buộc phải suy nghĩ lại, về sự nhỏ bé của con người, cho dù trí tuệ nhân tạo đã phát triển đến mức nào. Nó làm chúng ta mất mát nhưng cũng giúp chúng ta cảm nhận rõ hơn về tình người, về yêu thương, về hạnh phúc và may mắn, khi mà dịch bệnh bằng tất cả sự khốc liệt và trần trụi, đã không chừa bất cứ ai.

Những ngày tháng đau thương lịch sử này rồi sẽ được lưu giữ thế nào trong ký ức mỗi chúng ta?

Kể từ hôm nay, 16/8/2021, báo Dân Việt mở chuyên mục "Nhật ký giãn cách: Những ngày đang sống" với mong muốn đăng tải những câu chuyện, những suy nghĩ, những cảm xúc của mỗi người về những ngày đang sống. Hãy chia sẻ với chúng tôi để cùng nhau lan toả những năng lượng tích cực, để lưu giữ lại ký ức và cùng hy vọng dịch bệnh nhanh chóng bị đẩy lùi.

Bài vở xin gửi về địa chỉ: camthuydv.ntnn@gmail.com.

Trân trọng!

Bài 1:  Sài Gòn – bỗng thấy thương nhớ quá!

Đường phố vắng lặng thực hiện lệnh giãn cách xã hội. Nhưng Hà Nội đang vào tiết đẹp. Khi tôi vì công việc phải ra khỏi nhà, đi trên những con đường ven Hồ Tây, Phan Đình Phùng, Hồ Gươm…, đẹp nao lòng.

Tôi luôn nghĩ về những ngày tháng đặc biệt này. Chắc là phần lớn chúng ta đều nghĩ về nó, với những chiêm nghiệm của riêng mình. Những đại dịch càn quét cả một làng, cả một vùng chúng ta vẫn gặp trong các tác phẩm văn chương của thế giới. Hay ở Việt Nam chúng ta bắt gặp ở trong cuốn tiểu thuyết Mẫu Thượng Ngàn, nhà văn Nguyễn Xuân Khánh đã tả về trận dịch thương hàn hồi đầu thế kỷ 20 thật đáng sợ. 

Có lẽ chưa bao giờ thế giới lại gánh chịu một đại dịch khủng khiếp như lần này, ở quy mô toàn cầu. Ngày xưa ấy, vì phương tiện di chuyển lạc hậu, dịch bệnh chỉ lan ra cùng lắm là một vùng, có khi còn chưa bằng một tỉnh bây giờ. 

Nhưng ngày nay thì khác, người ta đi nửa vòng trái đất chỉ hết hơn một ngày là cùng và virus đã đi cùng, từ nước này qua nước khác, trên những chuyến bay. Chúng ta sống ở thời đại toàn cầu hóa và khi nào một vùng đất “ốm” thì cả thế giới “ốm” theo. 

Nhật ký giãn cách: Những ngày đang sống - Ảnh 1.

Đường phố Hà Nội vắng lặng trong những ngày giãn cách xã hội. (Ảnh: Q.Vinh)

Con người trong sự kiêu ngạo về các thành tựu khoa học, các phát minh, các sáng kiến tới mức đôi khi đã tưởng trí tuệ nhân tạo có thể chiếm lĩnh hoàn toàn đời sống thì đều đã bị trận đại dịch này đánh gục. Cái mà chúng ta tưởng đã làm chủ cuộc sống theo ý chúng ta chỉ là sự ảo tưởng. 

Thế giới tự nhiên đã chứng tỏ sức mạnh của nó và con người cũng chỉ nhỏ bé, mong manh. Cả thế giới thất kinh bát đảo vì một con virus bé tới mức mắt thường không nhìn thấy.

Nhật ký giãn cách: Những ngày đang sống - Ảnh 2.

Hà Nội những ngày giãn cách, nhìn từ trên cao. (Ảnh: Phạm Quang Vinh)

Nhưng có một thứ không ai lấy được, là lòng nhân ái và sự tử tế. Trong dịch bệnh càng sáng ngời tình yêu thương đồng loại và chỉ có nó mới dẫn dắt chúng ta đi qua mọi khó khăn, chiến thắng nỗi sợ hãi và trở thành sức mạnh để chiến đấu giành giật lại sự sống của loài người. 

Tôi nhìn vào những hình ảnh ấy, hình dung một tinh thần xã hội khác với những gì đang bày ra trước mắt, không phải sự phù phiếm mà là thái độ bình tĩnh, lạc quan. Sự thích nghi với hoàn cảnh có lẽ là điều kỳ diệu nhất ở con người.

Trong khó khăn, chỉ có niềm tin mới giúp chúng ta có thể sống không hoảng loạn. Có rất nhiều câu chuyện diễn ra trong những ngày này, cả việc ở nhà để thực hiện cách ly xã hội cũng đem đến cho cuộc sống của chúng ta những trải nghiệm chưa từng có. 

Tôi sinh ra khi đất nước đã thống nhất. Một nhịp sống khác với ngày thường là điều chưa trải qua. Và lần này, đã trải qua. 

Chúng ta có thể làm gì khi ở nhà vào những ngày này? Trên mạng xã hội tràn ngập hoa và món ăn. Phụ nữ thi nhau trổ tài nấu nướng để cho thời gian rảnh rỗi qua mau. Tôi nhìn vào những hình ảnh ấy, hình dung một tinh thần xã hội khác với những gì đang bày ra trước mắt, không phải sự phù phiếm mà là thái độ bình tĩnh, lạc quan. Sự thích nghi với hoàn cảnh có lẽ là điều kỳ diệu nhất ở con người. 

Các ca sĩ giờ đây lại có thể hát trực tuyến trước rất nhiều khán giả, không phải tại chỗ nhưng cũng không phải vì thế mà mất đi sự nồng nàn. Rất nhiều tranh cổ động và áp phích ra đời, lý giải vì sao sau này chúng ta lại nhìn thấy hồi chiến tranh dòng tranh này phát triển thế. Thì ra có những loại hình nghệ thuật đáp ứng rất kịp thời vào những hoàn cảnh cần kíp sự kịp thời và nó có những giá trị mà sau này, khi thời điểm qua đi chúng ta không hình dung nổi.

Hà Nội đang là những ngày nắng. Tôi đọc những dòng tin bạn bè từ TP.HCM gửi ra. Không hình dung nổi một thành phố phồn hoa thế bây giờ vắng lặng thì như nào. 

Tôi bỗng nhớ một sáng nào đó ngồi cafe ở hồ Con Rùa, nhìn một góc Sài Gòn tĩnh lặng, trái ngược với những tấp nập khói xe kẹt đường. Sài Gòn là nơi tôi biết rất ít, hầu như không có kỷ niệm nào đáng kể. Nhưng thật kỳ lạ mỗi lần đặt chân đến vẫn tràn ngập yêu thương. 

Và những ngày này bỗng thấy thương nhớ quá, không phải là những nỗi nhớ giản dị như chỉ là một món ăn, quán kem ở bến Bạch Đằng hay một quán nhậu bờ sông, nhìn lục bình trôi... như mọi lần. Hôm qua, tôi nhắn tin cho bác sĩ Sâm ở Viện K, Sâm nhắn lại là đã đi chi viện ở phía Nam rồi. Sài Gòn bây giờ với tôi, là thăm thẳm gian nan mà những bạn bè và người quen đang phải đối mặt mỗi ngày. 

Giãn cách xã hội, đại đa số mọi người ở nhà để virus không lây lan. Nhưng có những người vẫn đang ở những nơi khó khăn nhất trong cuộc chiến đấu này. Họ đang chiến đấu từng ngày từng giờ để bảo vệ sự sống. 

Rồi những ngày ảm đạm nhất sẽ qua đi, sự sống lại bừng lên. Mỗi ngày khi đón nhận những tin tức tốt lành, chúng ta sẽ lại thắp lên niềm tin vào cuộc sống. Những năm tháng đối diện với một thách thức lớn chưa từng thấy rồi đây không bao giờ có thể quên được, trở thành hành trang để hiểu rằng sự sống là quý giá. 

Hôm qua, tôi nhắn tin cho bác sĩ Sâm ở Viện K, Sâm nhắn lại là đã đi chi viện ở phía Nam rồi. Sài Gòn bây giờ với tôi là thăm thẳm gian nan mà những bạn bè và người quen đang phải đối mặt mỗi ngày.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem