Nhớ món canh rau tập tàng của má

Hoàng Lê Chủ nhật, ngày 04/01/2015 13:07 PM (GMT+7)
Ngày ấy, quê tôi còn nghèo lắm, quanh năm tần tảo chỉ tìm kiếm cái ăn; lũ trẻ chúng tôi phải nếm trải những nỗi cơ cực nơi chốn quê nghèo. Má tôi ít khi đi chợ, chủ yếu là mò cua, bắt cá, hái rau để cải thiện bữa ăn cho anh em chúng tôi. Trong các món ăn quê mà má tôi chế biến, tôi đặc biệt thích món canh rau tập tàng.
Bình luận 0
“Tập tàng” dùng để chỉ các loài rau dại mọc quanh quẩn ở sau vườn, bờ đê, chân ruộng. Dăm ba ngày, má tôi lại lấy rổ đi ra sau nhà hái rau dền, cải trời, rau má… để chế biến thành nồi canh rau tập tàng, “khoái khẩu” của chúng tôi.

Nấu canh rau tập tàng không tốn nhiều công sức, cũng không tốn tiền, chỉ bỏ ít thời gian ra hè hái rổ rau, xong rồi bắc nồi nước đun cho sôi lên, rau rửa sạch bỏ vào nồi, cho ít muối, ít bột mì là đã có tô canh rau tập tàng ngon lành, bổ dưỡng.
img Rau tập tàng (Ảnh minh hoạ, nguồn internet)
Mỗi khi chúng tôi bị cảm, má tôi nấu canh rau tập tàng để chúng tôi ăn giải cảm. Kì lạ thay, khi ăn tô canh rau má nấu, trán tôi đổ ướt mồ hôi, rồi bệnh cảm do sự thay đổi của tiết trời cũng từ đó mà tan biến. Thời ấy, làm gì có thuốc men như bây giờ, khi bệnh thì mẹ tôi cạo gió, xông hơi, và cho ăn canh rau này để giải cảm.

Tuổi ấu thơ của chúng tôi là vậy, là những hôm đá banh dưới trời nắng gắt bị mẹ đánh đòn; là những buổi chiều bắt ốc ở con rạch nhỏ làng bên; là âm thanh ếch nhái kêu nghe buồn vắng những khi trời sập tối…Ôi! Làm sao có thể kể ra hết được những nỗi nhọc nhằn, khốn khó mà chúng tôi đã trải qua nơi chốn quê nghèo.

Những kỉ niệm ấy là minh chứng sống động trong cuộc sống của anh em tôi nơi quê nghèo ngày xưa ấy. Và hơn hết, nơi ấy có bóng dáng mẹ tôi với tô canh rau tập tàng nóng hổi vẫn nguyên vẹn như ngày nào trải qua bao miên trường thăm thẳm của thời gian.

img Canh rau tập tàng (Ảnh minh hoạ, nguồn internet)

Nhớ những buổi chiều quê, trời mưa lấm tấm, húp tô canh bé nhỏ tập tàng mà lòng thấy ấm áp, vui vui. Chúng tôi rất thích món này của má, bởi vì theo má, rau tập tàng bổ dưỡng, không thuốc trừ sâu, không phân bón; tập tàng mà ăn với cơm trắng, cá lòng tong kho quẹt thì khỏi chê chỗ nào.

Giờ đây, chúng tôi đã đi xa, bỏ lại sau lưng con sông quê một thời tắm mát; bỏ lại cánh diều no gió vi vu lơ lửng trên đồi; và, bỏ đi hết cả những kỉ niệm êm đềm một thời đã trải qua nơi quê nghèo khốn khó. Nhưng trong tâm hồn chúng tôi vẫn luôn mang theo cái hương quê dịu dàng, đằm thắm. Vì ở nơi ấy, có nồi canh rau tập tàng nóng hổi ngày nào không hề phai nhạt trong cuộc sống hôm nay.

Nơi tôi đang sống là một chốn thị thành; bữa cơm đầy đủ các món nhưng ướp thẩm gia vị thời công nghiệp; tôi luôn thiếu đi hương đồng, cỏ nội và nhất là món canh rau tập tàng của má ngày xưa.

Giờ đây, má tôi đã không còn nữa, nhưng mỗi lần về quê, bên bai tôi dường như vẫn nghe những lời quen thuộc của má: “Canh rau tập tàng nóng hổi nè con!”.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem