Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chị nghĩ sao khi nhiều người nói gia đình Chiều Xuân - Đỗ Hồng Quân xứng đáng nhận điểm 10 cho gia đình kiểu mẫu về hạnh phúc?
- Tôi không dám nhận điểm 10 mọi người chấm cho đâu. Và có lẽ không nên nhận bởi không có gia đình nào hoàn hảo tuyệt đối đến vậy cả. Cuộc sống hôn nhân và gia đình là hành trình xây đắp hạnh phúc, cho nên không tránh khỏi những lúc này, lúc kia. Có những lúc hạnh phúc rất thăng hoa nhưng cũng có những lúc rất xung đột và căng thẳng. Nào chuyện anh, chuyện tôi, chuyện chúng ta, chuyện nuôi dạy con cái, chuyện con cái với bố mẹ, chuyện của những người trẻ và những người già… ôi thì đủ thứ chuyện.
Gia đình tôi có một điều rất đặc biệt đó là cả vợ lẫn chồng đều làm nghệ thuật. Một gia đình mà cả hai vợ chồng làm nghệ thuật thường không ổn định về giờ giấc, lề lối sinh hoạt. Việc đảm bảo cuộc sống gia đình hòa hợp, ổn định và giữ được nếp nhà là đều phải có sự nỗ lực của tất cả các thành viên trong gia đình. May mắn là gia đình chúng tôi bao nhiêu năm nay vẫn làm được điều đó, vẫn giữ được nề nếp của một gia đình nghệ sĩ và để có được điều đó chúng tôi phải phấn đấu từ hồi mới lấy nhau.
Cho đến bây giờ, điều chúng tôi làm được nhiều nhất đó là ai cũng biết chăm sóc gia đình, biết thương yêu nhau và luôn tôn trọng nhau. Ai cũng coi trọng vai trò và giá trị của các thành viên trong gia đình. Có lẽ vì thế mà gia đình tôi luôn vui vẻ và tôi nghĩ khán giả nhìn thấy điều đó nên ưu ái gia đình tôi.
Một diva có tiếng từng nói, với những gia đình có cả vợ và chồng đều làm nghệ thuật thì trước khi bước chân vào nhà phải bỏ cái tôi nghệ sĩ lại bên ngoài, có như vậy gia đình mới êm ấm và hòa hợp được. Gia đình chị có phải ứng xử như thế không?
- Gia đình tôi không đến mức đó đâu. Làm sao có thể bỏ cái tôi ở ngoài được. Đó là chỉ là một cách nói khái quát và ẩn dụ thôi. Gia đình tôi tôn trọng cá tính của mỗi người. Sống trong gia đình cũng phải được sống thật với con người mình thì mới thoải mái mà sống được chứ. Miễn sao biết tiết chế cái tôi đúng lúc, đúng chỗ... để có những ứng xử phù hợp trong từng hoàn cảnh. Vợ hay chồng, cha mẹ hay con cái thì đều phải có sự thấu hiểu, chia sẻ và tôn trọng, tôn trọng cả thói hay thì cũng phải chấp nhận cả tật xấu. Anh Quân không chấp nhận cái tôi của tôi, tôi không chấp nhận cái tôi của anh Quân thì làm sao sống với nhau được ngần đấy năm trời. Anh Quân cũng là một người rất cá tính chứ không phải đơn giản đâu.
Thêm nữa, ai cũng phải cố gắng hoàn thiện mình mỗi ngày. Hôm nay chưa tốt thì ngày mai cố gắng tốt lên. Học hỏi thêm cái này cái kia để thay đổi bản thân, hoàn thiện mình ở mức tốt nhất.
Làm nghệ thuật mà phải kìm hãm cái tôi thì sẽ rất khó sáng tạo, rất khó thăng hoa. Bởi chính cái tôi, cái bản ngã đó tạo nên phong cách sáng tạo, bản sắc nghệ thuật riêng của mỗi người.
Tôi và anh Quân rất hay nói chuyện với nhau. Tôi cũng rất hay để ý những việc chồng mình đang làm để có thể cùng chia sẻ với anh. Có nhiều cái tôi cũng muốn bày tỏ quan điểm với chồng để hai vợ chồng hiểu nhau hơn. Những khi đó, tôi thường thẳng thắn trình bày quan điểm của mình để anh Quân hiểu. Thế nên, không thể nào bỏ cái tôi của mình ở ngoài khi về nhà được.
Với một người có cá tính mạnh như chị chắc là nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân phải chấp nhận chị nhiều hơn là chị chấp nhận anh Quân?
- Chắc là thế, phần lớn là chồng tôi phải chấp nhận tôi. Nhưng cũng đừng nói tôi không phải chấp nhận chồng tôi đấy nhé. Ai cũng có bản ngã của mình cả mà.
Kể ra thì hơi buồn cười, bình thường có chuyện này chuyện kia, phải nhịn nhau rất khó chịu… nhưng có những lúc quên bẵng nhau đi, không quan tâm đến nhau lại nhớ nhau ngay. Những lúc đấy tự nhiên cảm thấy bị thiếu mất một cái dây đeo, cảm thấy có gì đó không vui. Rõ ràng lúc đấy nhận thức mình đang làm sai và nhìn nhận lại để điều chỉnh cách ứng xử với chồng con. Mình cần phải thấu hiểu hơn, phải chấp nhận nhau hơn, không thể để "đối phương" chấp nhận mình mãi thế được.
Tôi nghĩ rằng, chữ "nhẫn" trong đời sống hôn nhân rất quan trọng. Nhưng "nhẫn" không có nghĩa là lùi bước, là chấp nhận một cách ấm ức mà bắt buộc phải nói chuyện với nhau để tìm cách giải quyết. Tôi nhận thấy, mỗi khi vợ chồng đến mức phải "chấp nhận" nhau thì việc chịu khó ngồi xuống nói chuyện sẽ tìm ra được tiếng nói chung, một đáp án để giải quyết vấn đề của mình. Việc không dám nói những chính kiến của mình ra mới là điều nguy hiểm nhất.
Người ta nói, phía sau sự thành công của một người đàn ông bao giờ cũng sẽ có bóng dáng của một người phụ nữ. Chị nhận thấy mình có "bóng dáng" bao nhiêu phần trăm trong sự thành công của chồng?
- Tôi nghĩ là khoảng độ 45% thôi vì công việc của tôi với chồng không liên quan đến nhau. Tôi không đồng hành được với chồng trong công việc như một cộng sự. Tôi cũng không thấu hiểu lắm những vất vả, khóc nhọc của chồng trong công tác chuyên môn. Nhiều khi thấy chồng mấy ngày liền ngồi làm việc, gọi điện thoại nói chuyện với người ta rất căng thẳng… tôi phải lượn hết vòng nọ đến vòng kia nghe xem anh có cần cái gì không để mình chia sẻ. Cái này nếu không tế nhị, không tinh tế sẽ dễ làm chồng nổi nóng, song lại cho mình là bà vợ lắm điều, chuyện gì của chồng cũng xía vô.
Cái khó nhất với tôi đó là không hiểu lắm về âm nhạc dù tôi rất yêu âm nhạc. Đôi khi tôi đưa ra những ý kiến của mình về cảm thụ âm nhạc (vì tôi cũng là người cảm thụ âm nhạc khá tốt) thì chồng tôi rất vui. Nhưng cũng có những khi chồng có hỏi tôi cũng chịu bởi âm nhạc là một lĩnh vực mà tôi rất mù mờ.
Có câu "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" nhưng trong gia đình chị, người giữ lửa phải chăng là cũng nghiêng về phía chồng hơn phía vợ?
- (Cười lớn). Vợ chồng tôi 50 – 50 nhé, không có nghiêng về phía nào cả. Gia đình tôi rất bình đẳng và chia sẻ trách nhiệm ngang nhau. Có thể, nhiều người đến nhà chơi thấy chồng vào bếp nấu ăn mà vợ thì cứ ngồi tiếp khách lại tưởng anh chuyên nội trợ, bếp núc… nhưng thực tế không phải vậy. Anh Quân có xuống bếp nấu ăn và nấu ăn rất ngon nhưng thỉnh thoảng và theo sở thích chứ không phải anh ấy làm việc đó thường xuyên. Tôi có bận đến mấy cũng vẫn sắp xếp được việc nhà, vẫn chợ búa và nấu nướng được. Tôi không bao giờ để những việc lặt vặt trong nhà ảnh hưởng đến công việc của chồng.
Còn khi nào cần thiết anh Quân phải ra tay thì việc gì anh ấy cũng làm hết. Từ những ngày đầu mới lấy nhau đã thế rồi. Hồi đó, chúng tôi ở trong khu tập thể của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch, cả gia đình đều ở trên tầng 3, nhưng rửa rau, vo gạo, giặt giũ phải xuống tầng 1. Cả hai vợ chồng cũng vui vẻ làm như nhau. Những hôm tôi đi vắng anh Quân ở nhà cũng làm việc như thế.
Nghĩ đến cái hồi đấy vẫn thấy nhớ. Anh Quân đi làm về là mang quần áo của vợ con đi giặt giũ hết. Tất cả các công việc đó anh ấy cho là rất bình thường. Mọi người nhìn cảnh đó nhiều nên dần quen. Chúng tôi sống tự lập chứ không dựa vào bố mẹ. Cứ hễ ai rảnh rỗi thì làm, không nề hà gì cả. Những khi anh ấy bận bịu mà nhà cửa hỏng hóc, tôi cũng là người đứng ra điều hành hết mà, tôi có ngại gì đâu.
Có lúc nào vợ chồng chị nhịn nhau như nhịn cơm sống chưa?
- Có chứ! Nhiều lúc chúng tôi nhịn nhau như nhịn cơm sống thật. Chuyện tranh cãi trong gia đình là chuyện hết sức bình thường. Nhưng mà nhịn một lúc nào đó thôi rồi phải nghĩ cách để nói ra hết những điều ấm ức. Vì sao mọi người đến nhà thường hay thấy tôi nói chuyện với chồng con là bởi có nói nhiều như thế chúng tôi mới hiểu nhau. Tôi luôn thể hiện ra bên ngoài rằng, muốn mọi người hiểu mình và mình rất muốn gần gũi với mọi người. Đấy cũng là một sự cố gắng bởi chẳng có gì dễ dàng để mọi người hiểu được mình, mình hiểu được mọi người cả. Nếu lựa chọn sống đời an nhàn, chẳng ai quan tâm đến ai nhiều… tôi lại không thích thế.
Cũng may mắn là mỗi khi tranh cãi, mâu thuẫn… cả hai vợ chồng lại cố gắng tìm cách nói chuyện để tháo gỡ. Không để xảy ra tình trạng chiến tranh lạnh. Vợ chồng tôi không có thời gian nhiều để chìm đắm vào chuyện đó.
Cảm giác như thời gian này chị "hồi xuân" với các dự án nghệ thuật. Hết đóng phim điện ảnh, truyền hình, sân khấu giờ lại sắp tham gia dự án của phim cảnh sát – trinh sát. Chị tham gia nhiều dự án như thế cũng đồng nghĩa với việc phải vắng nhà nhiều hơn, chị phải sắp xếp việc trong gia đình như thế nào?
- Chắc tôi phải dành nhiều thời gian hơn nữa cho gia đình để lúc đi làm cũng đỡ phải áy náy. Tôi hầu như không có thời gian cà phê với bạn bè. Chỉ khi nào rảnh rỗi một chút thì tôi lại đi chụp ảnh. Bạn bè cũng hiểu chuyện nên không bao giờ trách móc.
Bây giờ thì con tôi cũng lớn rồi nên nhà cũng không quá bận bịu và lắm việc. Chỉ có một điều khiến tôi luôn áy náy đó là đi hơi lâu sẽ nhớ cháu ngoài. Nhiều khi nhớ cháu quá, tôi cứ đứng thẫn thờ. Các cháu tôi cũng rất gắn bó với tôi. Mỗi khi có thời gian, tôi chỉ muốn dành hết cho các cháu. Ví dụ, có đợt chúng nghỉ hè, tôi dành trọn vẹn 10 ngày cho chúng. 10 ngày ấy, ngày nào tôi cũng đưa hai đứa cháu đi chơi khắp đó đây.
Bây giờ hai vợ chồng tôi cũng đã bắt đầu rất lớn tuổi rồi. Anh Quân gần 70 tuổi, tôi cũng gần 60 tuổi rồi. Mỗi khi nghĩ lại chặng đường bên nhau tôi rất dễ xúc động. Điều quan trọng nhất chúng tôi đã vượt qua được rất nhiều thử thách và bây giờ sống với nhau đầy tình, đầy nghĩa. Cuộc sống không dễ dàng gì, chúng tôi luôn cố gắng sống chân thành và bình dị nhất có thể.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.