Mọi người đều biết rằng, chính quyền nhà Thanh vào giai đoạn cuối vô cùng mục nát, không có khả năng đánh trả trước sự xâm lược mạnh mẽ của ngoại bang.
Sống trong thời đại như vậy, cuộc sống của người dân hết sức khó khăn, nhất là khi họ phải gánh chịu những khoản thuế má nặng nề, cuộc sống của người dân khổ sở trăm bề. Đây là loạt ảnh xưa phản ánh điều kiện sống chân thực của người nghèo ở thời kỳ cuối của nhà Thanh.
Khi ấy, làm ăn mày cũng không phải là một việc dễ dàng, có đôi khi ăn mày trên một con đường còn nhiều hơn người đi đường. Có thể rất nhiều người không dám tin, nhưng đây chính là lịch sử chân thực, khác xa những hình ảnh chúng ta vẫn thấy trên phim ảnh.
Để mua hàng hoá trong thành phố, người gánh thuê sinh ra theo nhu cầu. Họ chịu trách nhiệm gánh những món đồ dùng sinh hoạt vùng nông thôn cần về tới nông thôn, kiếm lấy chút tiền công. Đó là tiền mồ hôi xương máu chân chính.
Đây là miêu tả của một người truyền giáo về người nghèo thời kỳ Vãn Thanh, không hề nói quá một chút nào. Khi ấy phân bò là loại phân bón quan trọng, rất nhiều người sẽ nhặt nó lên nếu thấy trên đường, có thể một thôn xóm nhỏ có đến mấy chục người tới tranh giành.
Trong tấm ảnh xưa này, mặt của bà cụ toát lên vẻ đau đớn. Chân của bà cụ đã bị thương. Vì nhà nghèo xác xơ, bà cụ không hề có tiền để đi khám thầy thuốc, về lâu dài tình trạng ở chân thêm nghiêm trọng, chỉ có thể chịu đựng sự giày vò của cơn đau. Ngoài ra, quần áo trên người bà cụ hết sức tả tơi và bẩn thỉu.
Sau một hai năm thời tiết xấu, nạn hạn hán năm 1877 và 1878 lên đến đỉnh điểm, vùng chịu thiên tai nặng nề nhất là những tỉnh như Sơn Tây, Hà Nam, đặc biệt là khu vực Sơn Tây.
Do thiếu hệ thống thuỷ lợi, rất nhiều nơi đã mất trắng lương thực, người dân sống không bằng chết, lịch sử gọi đó là "thảm hoạ Đinh Mậu".
Để sống tiếp, một số người nghèo chỉ có thể ăn những thứ như vỏ cây, cọng cỏ. Sau khi nạn dân chết đói, thi thể không có ai xử lý, kết quả là dịch bệnh hoành hành.
Sau khi thiên tai bùng phát, một vài khu vực thậm chí xuất hiện thảm kịch ăn thịt người.
Có một người phụ nữ ăn thịt người, sau khi bị bắt đã hỏi ngược lại viên quan thẩm vấn cô ta rằng: "Nếu chó ăn thịt người là hợp pháp, vậy tại sao với những người không có lương thực để ăn như chúng tôi lại phạm pháp?"
Người mẹ trong ảnh mang theo đứa con vẫn còn quấn tã đi xin ăn. Có thể tưởng tượng, nếu như không phải trong nhà quả thật không còn đồ ăn nữa, người mẹ sẽ không bằng lòng mang theo đứa con đi xin ăn.
Vẻ mặt của người mẹ này vô cùng đau khổ, bởi vì chị ta đã bị ốm.
Cửa miếu thổ địa có cặp câu đối như sau: "Y kính ngã nhị lão, hảo tứ nhĩ tam đa." (Nếu tôn kính ông bà thổ địa, sẽ được ban tam đa) "Tam đa" ở đây chỉ nhiều phúc, nhiều thọ, nhiều con trai.
Bên trong miếu thổ địa còn có một cặp câu đối: "Công công nhất phương công đạo, bà bà hảo phiến bà tâm." (Ông thổ địa bênh vực lẽ phải, bà thổ địa có lòng từ bi).