Chồng giàu có, yêu chiều, nhưng từ đêm tân hôn, tôi đã sống héo hon.
5 năm trước, tôi với Tùng- người yêu cũ của tôi từng là một đôi. Chúng tôi yêu nhau bằng sự nồng nhiệt, khát khao của tuổi trẻ và luôn mơ về một ngôi nhà hạnh phúc.
Nhưng đời không như là mơ. Tùng vì ít học nên chỉ mãi làm phụ bếp ở trong một nhà hàng với đồng lương bèo bọt.
Tôi hối thúc anh đi học, đi làm vì tương lai nhưng anh đều lắc đầu. Anh nói tiền anh kiếm được đều gửi về quê để bố đưa mẹ đi chữa bệnh. Bản thân anh cũng muốn tự kinh doanh nhưng lại chẳng có vốn để làm ăn.
3 năm yêu Tùng, tôi chưa được anh tặng cho bất cứ món quà nào. Anh cũng chẳng bao giờ đưa tôi đi uống cà phê hay ăn nhà hàng mà chỉ đưa tôi ra công viên, uống trà đá.
Buồn chán vì người yêu nghèo hèn lại sống an phận, tôi đã chia tay anh. Ngay sau đó, tôi yêu và cưới Nghĩa- chồng tôi bây giờ. Nghĩa là con nhà giàu, đã có sẵn nhà Hà Nội. Anh lại có công ăn việc làm ổn định. Ngày cưới, ai cũng khen tôi tốt số khi cưới được người chồng vừa tài giỏi, gia đình lại có nền tảng, "tiêu ba đời không hết của".
Tuy nhiên, cuộc sống bên Nghĩa không hạnh phúc như tôi tưởng. Ngay trong đêm tân hôn, anh đã làm tôi thất vọng vì sự cố "chưa ra chợ đã hết tiền".
Sau hơn 1 năm "yếu ớt", chúng tôi đã đi đến thỏa thuận làm thụ tinh nhân tạo. Tôi đã sinh được 1 cậu con trai, được chồng và gia đình chồng càng quý báu, chăm sóc hơn.
Tuy tôi sống sung túc nhưng nỗi khổ hàng đêm võ võ dằn vặt tôi. Chồng tôi từ khi có con nối dõi càng trở nên hời hợt chuyện ân ái.
Tôi đã làm đủ mọi cách nhưng tình trạng của anh không tiến triển. Tôi đã từng đưa anh ấy đi khám, dùng thuốc nhưng chưa có hiệu quả. Tôi cũng cố gắng trở nên khêu gợi, học nhiều cách chiều chồng nhưng anh ấy vẫn luôn tránh né hoặc có bị ép quá thì anh làm một cách hời hợt rồi mặc quần áo bỏ đi.
Đến giờ, tôi cũng bỏ luôn ý định thay đổi anh. Tôi chấp nhận việc chồng không thích sex, còn lại mọi thứ đều ổn.
Tôi đành tìm cách tự thoả mãn cho mình, coi như một sự bất ổn phải sống chung và thoả hiệp. Nhưng, thật xấu hổ khi phải thú nhận rằng việc tự thỏa mãn cũng chẳng ích gì. Tôi hay nghĩ đến chuyện đó đến mức không tập trung vào làm việc. Tôi đã phải chịu đựng tình trạng này suốt 3 năm nay.
Bên cạnh nhà tôi có một người phụ nữ trung niên chuyển đến. Chị Trà- người hàng xóm đó hơn tôi 15 tuổi. Chị là một doanh nhân thành đạt, đang điều hành một công ty chuyên cung ứng vật liệu xây dựng. Chuyển đến ở không lâu thì chị sang nhà tôi đưa thiệp mời, thông báo rằng chị sắp lấy chồng. Đọc được tên chú rể trên tấm thiệp, tôi chỉ ngỡ là sợ trùng hợp.
Nào ngờ, khi vợ chồng tôi đến dự đám cưới, tôi sốc nặng khi thấy chú rể trong đám cưới chính là Tùng- người yêu cũ của tôi. Nhìn thấy anh nắm tay cô dâu lớn anh mình cả chục tuổi, tôi như chết lặng. Bao nhiêu cảm xúc yêu đương bừng nở trong lòng tôi. Có lẽ, Tùng cũng bất ngờ khi nhìn thấy tôi. Tôi thấy anh đứng lặng một lúc lâu.
Sau đám cưới đó, Tùng chuyển về sống ở cặn hộ bên cạnh nhà tôi. Chúng tôi gặp nhau, nghe thấy tiếng nói của nhau mỗi ngày. Tôi còn quá nhiều rung động trước anh ấy. Tôi bối rối, không biết phải làm sao. Tôi chỉ sợ trong phút giây nào đó, tôi không kìm lòng được mà phá hoại hạnh phúc của hai gia đình. Ai yêu thật lòng rồi mới hiểu cảm giác này.
Mấy hôm nay, tôi thường mơ tưởng đến việc ái ân cùng Tùng. Khi tỉnh dậy, tôi toát hết mồ hôi và thở phào khi thấy người nằm bên cạnh mình vẫn là chồng. Thậm chí nhiều khi hai vợ chồng quan hệ, tôi cũng tưởng tượng đó là Tùng chứ không phải chồng tôi.
Giờ tôi không biết phải làm thế nào. Những suy nghĩ khủng khiếp đó cứ ám ảnh trong đầu tôi mãi. Xin độc giả cho lời khuyên.