Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên gặp vợ, cô ấy đang ôm bó hoa do một bệnh nhân tặng trong tay. Cô ấy cười rạng rỡ như hướng dương, ấm áp hơn bất kỳ ly trà nào tôi từng uống trên đời.
Nhờ sự giúp đỡ của các cô y tá chăm sóc cho mẹ tôi mà tôi xin được số điện thoại của cô ấy. Thi thoảng đi qua phòng trực của bác sĩ trong khoa, tôi thấy cô ấy mặc áo trắng đeo kính, ngồi ghi chép hồ sơ bệnh án rất điềm tĩnh.
Lấy hết can đảm nhắn tin làm quen với cô ấy, tôi không ngờ lại bị nữ bác sĩ xinh đẹp chặn luôn ngay lần đầu tiên! Cô ấy vẫn cười nói bình thường khi khám cho mẹ tôi mỗi buổi sáng, nhưng có lẽ cô ấy chỉ coi tôi là người nhà bệnh nhân, không có gì đáng ấn tượng.
Tôi cứ tưởng mình và nữ bác sĩ không có duyên, vậy mà hơn 1 tháng sau khi mẹ ra viện thì tôi vô tình gặp lại cô ấy tại một phòng trà. Không mặc áo blouse nữa trông cô ấy thật lạ.
Tôi lấy hết can đảm đến ngồi cạnh cô ấy rồi chào hỏi làm quen lại từ đầu. Lần này cô ấy không lạnh lùng từ chối nữa, thoải mái ngồi nghe nhạc và bình phẩm cùng tôi.
Nửa năm sau chúng tôi làm đám cưới. 2 đứa đều quá lứa lỡ thì đều ngoài 30 cả rồi nên dính bầu một cái là chốt rước nàng về dinh luôn.
Ai cũng khen chúng tôi xứng đôi vừa lứa. Công việc của 2 vợ chồng tuy khác hẳn nhau nhưng mọi thứ khác đều hòa hợp. Vợ tôi là một người phụ nữ khéo léo, biết cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình nên chẳng mất lòng ai.
Hôn nhân của chúng tôi ngày càng hạnh phúc hơn khi đứa con thứ 2 chào đời. Thời điểm đó công việc của tôi cũng vô cùng thuận lợi, kiếm được nhiều tiền nên tôi mua hẳn nhà mới rộng rãi to đẹp để vợ con được dọn ra ngoài ở riêng, không sống chung với ông bà nội nữa.
Tôi rất tin tưởng vợ nên để cô ấy giữ tay hòm chìa khoá. Tuy cô ấy không bắt tôi đưa toàn bộ thu nhập nhưng tôi tự nguyện cho vợ cầm thẻ cầm két. Cô ấy tự sắp xếp mọi thứ rất tốt, con cái khỏe mạnh ngoan ngoãn, nhà cửa luôn sạch sẽ gọn gàng.
Đối với tôi thì vợ là một người hoàn hảo như thế đó. Tuy cô ấy không xinh như hoa hậu nhưng rất dịu dàng, thông minh, biết điều. Tôi cảm thấy may mắn khi có một cô vợ tốt như vậy.
Tuy nhiên hình tượng đẹp đẽ của vợ đã sụp đổ trong lòng tôi sau buổi tối định mệnh cách đây 1 tuần.
Hôm ấy vợ tôi có hội thảo học thuật quan trọng kéo dài 3 ngày ở trong Sài Gòn. 3 bố con tôi ở nhà chơi rất vui, mọi thứ đều bình thường không có vấn đề gì cả. Nhưng buổi tối lúc bọn trẻ vừa ngủ xong thì vợ bỗng gọi điện nhờ tôi một việc.
Cô ấy bảo tôi vào phòng kho tìm cái laptop cũ để trong đó. Cái lap ấy chưa hỏng, nhưng vợ tôi dùng từ thời sinh viên nên nó cũ và đơ. Vợ tiếc không vứt đi nên vẫn để trong kho.
Cô ấy cần vài tài liệu cũ hiếm có trong máy nên bảo tôi tìm giúp. Mất 30 phút khởi động và chờ máy load xong hết đơ thì tôi mới vào được thư mục vợ dặn.
Trong lúc đợi file gửi đi chậm rì rì thì tôi mở mấy thứ linh tinh ra xem. Không ngờ khi bật trình duyệt web lên thì hiện ra trang Facebook với mấy trang y học tiếng Anh vợ lưu sẵn ở đấy. Vợ tôi có thói quen không bao giờ tắt laptop, cứ gấp màn hình vào để kệ cho máy hết pin. Chắc máy cũ này cũng vậy nên nó mới tự động mở các web cũ đang dùng dở.
Tôi ngạc nhiên khi phát hiện Facebook kia không phải cái vợ đang dùng. Hình như là nick ảo.
Tự dưng lúc ấy tôi dự cảm không lành. Trong đầu thì nhắc nhở bản thân không xâm phạm quyền riêng tư của vợ, nhưng tay thì do dự bấm vào phần khung chat. Ở đó có tin nhắn mà vợ tôi chưa đọc.
Mở ra tôi toát mồ hôi khi thấy cái tên quen quen. Giống y tên bạn trai cũ của vợ, cô ấy từng kể hết cho tôi nghe trước khi cưới rồi. Tin nhắn gần nhất anh ta gửi từ 3 tuần trước. Mà vợ nói với tôi là cô ấy cắt liên lạc với người cũ từ lâu lắm rồi.
Vừa di chuột mở khung chat ra mà tay tôi toát mồ hôi lạnh. Toàn câu mùi mẫn kiểu “Anh nhớ em quá không ngủ được”, “10 năm rồi anh vẫn chưa quên em nổi”, “Xem lại ảnh cũ chúng mình anh nhớ mùi tóc em”... Có vẻ bạn trai cũ vẫn nặng tình với vợ tôi lắm. Cứ đều đặn vài tháng nửa năm anh ta lại nhắn vài tin.
Lướt tin nhắn đến tận năm ngoái thì chỉ có mỗi mình anh ta độc thoại. Nhưng tôi vẫn cảm giác không yên tâm, vì cái nick này của vợ lập ra từ lâu lắm rồi. Những thứ vợ đăng trên nick ảo này toàn cái linh tinh, trẻ con, sến súa, chắc lúc đấy còn sinh viên mơ mộng.
Tôi cứ vô thức kéo tin nhắn lên trên vì tò mò trước đây vợ nói chuyện với bạn trai cũ như nào. Rồi cuối cùng nỗi sợ của tôi cũng thành hiện thực. Đập vào mắt tôi là những dòng cuối cùng vợ nói chuyện với anh ta từ chục năm trước, có vẻ họ cãi nhau rất to và vợ tôi là người chủ động chia tay.
Không thể tin được một nữ bác sĩ kiêu hãnh tự tin như vợ tôi lại có thời điểm nói năng ngây ngô như thế. Vợ còn nói bậy khi giận dỗi nữa. Cứ như 2 người khác nhau vậy, vì vợ tôi giờ thay đổi hoàn toàn rồi.
Nhưng đó chưa phải thứ kinh khủng nhất. Tôi cứ cố chấp xem thêm tin nhắn cũ.
Xem đến đó tôi vội tắt màn hình đi luôn, tay run tới mức rơi cả chuột. Đúng lúc ấy vợ gọi hỏi tài liệu sắp gửi đi chưa, mất một lúc tôi mới bình tĩnh lại để nhắn “Rồi”.
Hình ảnh vợ xinh xắn tinh khôi với đống ảnh nóng thô tục tôi vừa trông thấy quả thực khác nhau như trời vực. Sao vợ tôi có thể làm ra một chuyện nông nổi như thế chứ? Đã vậy gã trai kia còn đáp lại bằng những câu khen tục tĩu, làm tôi nổi hết da gà da vịt lên.
3 ngày sau vợ về thấy mắt tôi thâm quầng thì lo lắng hỏi bị làm sao. Tự dưng tôi thấy kinh hãi không muốn vợ đụng vào mình, kiếm cớ công việc stress nên tránh mặt vợ.
6 năm chung sống yên bình giờ có nguy cơ tan vỡ thật rồi mọi người ạ. Tuy vợ tôi chẳng làm gì sai, cô ấy cũng không ngoại tình với ai cả, không làm gì có lỗi với tôi, nhưng vì sao cô ấy không xoá sạch cái nick cũ đi, sao không gỡ hết đống ảnh trần trụi xấu xí ấy đi?!?
Cứ nhìn thấy vợ là tôi lại liên tưởng đến dáng dấp cô ấy trong gương ở cái phòng trọ lụp xụp. Ai mà chẳng có quá khứ sai lầm, ai mà chẳng có một thời tuổi trẻ bồng bột. Nhưng sao tôi không nuốt nổi sự tổn thương này, giống như bị vợ phản bội lòng tin vậy.
Hiện tại cô ấy là một người phụ nữ mẫu mực không tì vết, tôi vẫn không dám tin là quá khứ của vợ lại buông thả như vậy. Sự tò mò đã hại chết tổ ấm nhỏ của chúng tôi, bôi đen hết tình cảm mà tôi dành cho vợ mất rồi…