Chợ Sín Chéng, họp thứ 4 hàng tuần. Ở đây, cái gì cũng nhỏ hơn một tí, ít hơn một tí, chỉ có cái chất mộc vùng cao nghe như nhiều hơn, chợ phiên vẫn đậm chất hội. Hình như ngày chợ phiên nhà ai cũng đi chợ, mang mọi thứ đi bán, không bán được vẫn vui vẻ mang về: “Đi chơi mà”. Người ta mang hàng đến chợ để bán và phần nào đó như cũng là một cách để nói: Nhà mình có rất nhiều thứ… Chợ Sín Chéng rất đông trẻ con, như thói quen các bà mẹ vùng cao đi đâu cũng đưa con đi, và nữa cũng như để phô với mọi người đứa con xinh đẹp bụ bẫm...
Người ta đưa mọi thứ nhà có đến chợ bán. Rất đông trẻ con theo mẹ đến chợ. Khách mua cứ: Chờ tí… cho con bú đã. Hình ảnh những ông bố người Mông đảm đang, địu con cho vợ xuất hiện khá nhiều trong chợ. Hiệu cắt tóc duy nhất, mới dựng tạm nhưng lúc nào cũng đông khách. Khu bán lợn giống, không bán được vui vẻ mang về: Đưa nó (lợn) đi chơi. Khu bán trâu, hàng trăm con mang đến chợ, mỗi phiên bán được chừng 10 con, chủ yếu cũng là “mang đi chơi”. Một bác nông dân tranh thủ dắt trâu đi dạo qua các gian hàng.