Tôi quen bạn gái tên Huế trong bữa tiệc sinh nhật của 1 người bạn. Cảm giác có người đang nhìn mình, tôi quay lại và bắt gặp ánh mắt long lanh quyến rũ của Huế. Cô ấy đi theo người bạn gái thân, người này chính là khách mời của chủ nhân bữa tiệc.
Huế chính là người chủ động nhắn tin rồi rủ tôi đi ăn, đi uống cà phê. Huế bảo dù quen tôi chưa lâu nhưng cô ấy đã được nghe bạn mình kể nhiều. Huế thích sự chăm chỉ nỗ lực, thích sự hiền lành và chân thành của tôi.
Huế rất thông minh và dí dỏm, thêm vẻ xinh đẹp động lòng người, tôi phải may mắn cỡ nào với lọt được vào mắt xanh một người phụ nữ như vậy. Trong khi đó tôi chỉ được cái tốt tính và nghiêm túc trong chuyện tình cảm, chứ không hề đẹp trai hay kiếm được nhiều tiền. Cũng may Huế không phải là cô gái trọng vật chất hay đề cao vẻ bề ngoài, cô ấy thích chính là con người chân thành và giản dị của tôi.
Có cô bạn gái nóng bỏng, tôi cũng rất “sốt ruột”, thế nhưng lại sợ Huế giận nên chẳng dám chủ động “rủ rê”. Cuối cùng, sau 2 tháng quen nhau, chính Huế lại một lần nữa là người ngỏ ý qua đêm. Tôi cầu còn không được, lập tức đồng ý.
Khi ở trên giường, Huế nóng bỏng và cuồng nhiệt vô cùng khiến tôi muốn chết chìm trong cuộc ân ái. Tôi không nhớ được chúng tôi đã quấn lấy nhau bao nhiêu lần. Chỉ biết đến lúc mệt nhoài rời nhau ra thì cũng đã rất muộn rồi.
Huế là phụ nữ sức lực yếu hơn nên nhanh chóng ngủ say.
Ôm bạn gái trong lòng, tôi hân hoan vui mừng, hồi hộp tới mức không ngủ nổi.
Tôi nghĩ mình đang nằm mơ. Hoặc kiếp trước đã làm được điều gì vĩ đại lắm, nếu không tại sao tôi lại có được may mắn cỡ này?
Đang miên man suy nghĩ, miệng tôi không kìm được mà nở nụ cười thì điện thoại của Huế ở ở chiếc tủ đầu giường đột ngột rung lên. Tôi không phải là người thích đọc trộm nhưng lúc ấy lại tò mò vô cùng. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào, tôi đã mở khóa điện thoại Huế. Có mật khẩu, tôi thử đoán là sinh nhật cô ấy, quả nhiên chính xác!
Tin nhắn gửi đến là của 1 người bạn gái, hình như là cô gái mà Huế đi cùng trong bữa tiệc sinh nhật kia. Nhưng nội dung 2 tin nhắn mới khiến tôi phải nhũn người:
“Thế nào, loại thuốc tao cho có tác dụng tốt không? Đảm bảo mày sẽ không sợ đàn ông nữa, cuồng nhiệt như lửa cho mà xem ha ha”.
“Mày giải quyết chuyện với cái Thoa thế nào rồi đấy? Nó vừa chạy sang nhà tao khóc lóc, muốn đi tự tử vì phát hiện mày quen đàn ông, phản bội nó đây này! Tao đã bảo mày bao lần rồi, có làm gì thì làm cho đàng hoàng. Mày thích quen trai để cưới chồng thì giải quyết dứt khoát, sòng phẳng với bạn gái đi đã. Đằng này con tép cũng muốn con tôm cũng thích thì có ngày to chuyện đấy!”.
Tin nhắn đầu tiên chắc cô nàng gửi lúc chúng tôi đang quấn quýt nên Huế không biết. Còn tin nhắn thứ hai… Hóa ra Huế không thích đàn ông, bần cùng phải lấy chồng mới dùng thuốc kích thích để qua đêm với tôi.
Nghĩ đến cảnh Huế quấn quýt với phụ nữ còn khiến tôi sợ hãi hơn là việc cô ấy từng qua lại với nhiều người đàn ông khác. Bảo sao người nổi bật như cô ấy lại chấp nhận yêu 1 gã tầm thường như mình! Chỉ vì tôi khù khờ dễ dắt mũi chứ sao nữa!
Trong lòng tức giận, phẫn nộ vô cùng nhưng đến khi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của bạn gái thì tôi lại mềm lòng. Liệu sau khi kết hôn, cô ấy có quên hết quá khứ, chỉ toàn tâm toàn ý với tôi không? Liệu 1 người bạn gái vốn thích phụ nữ, có thể thay đổi hoàn toàn, thật lòng thích tôi không? Nghĩ đến chia tay mà tôi luyến tiếc cô ấy quá…
Vui lòng nhập nội dung bình luận.