Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Nàng Phan Ngọc Nhi vốn có tên là Du Ni Tử. Nàng sinh ra trong một gia đình nghèo có cha làm buôn bán nhỏ. Mẹ của nàng chính là bà vú của Tiêu Bảo Quyển - Hoàng đế thứ 6 của Nam Tề. Phan Ngọc Nhi sinh ra với nhan sắc hơn người. Nàng không chỉ có làn da trắng nõn nà, đôi mắt sáng và hàm răng đều tăm tắp. Nụ cười của nàng khiến ai nấy đều mê mẩn.
Cha của nàng rất yêu chiều con gái và đối xử với nàng như viên minh châu trong tay. Thế nhưng mẹ của nàng lại nhìn con gái và coi con như một loại "tài nguyên" quý giá, có thể giúp gia đình đổi đời.
Vì hoàn cảnh khốn khó nên ngay từ khi còn nhỏ, Phan Ngọc Nhi trở thành ca nữ trong kinh thành. Sau này, nàng cũng lăn lộn vào được cung điện và xuất hiện trong các lễ hội, sự kiện lớn. Có lẽ, cuộc sống vất vả và việc tiếp xúc với quá nhiều kiểu người, cùng môi trường sống khốc liệt đã rèn giũa nên một Du Ni Tử vừa xinh đẹp, vừa biết cách quyến rũ đàn ông.
Khi nàng 14 tuổi thì Tiêu Bảo Quyển lên ngôi Hoàng đế ở tuổi 16. Thời gian này, mẹ của nàng suốt ngày ở trước mặt Hoàng đế ca ngợi về cô con gái xinh đẹp không có chỗ chê, kiều diễm và thanh tao của mình. Những lời này đã khiến Tiêu Bảo Quyển run động, ông ra lệnh triệu Du Ni Tử vào cung để gặp mặt.
Vừa nhìn thấy mỹ nhân, Hoàng đế đã mê mẩn. Cô gái này trắng trẻo nõn nà, nụ cười khiến "trăm hoa đua nở". Ngay lập tức, Hoàng đế đã phong cho nàng làm Quý phi, một bước lên mây như vậy đấy. Tuy nhiên đó chưa phải là "vũ khí" duy nhất của Du Ni Tử.
Ngay khi nhìn thấy đôi chân trần ngọc ngà của nàng, Hoàng đế rung động đến mức không thể nào kìm chế. Sử sách ghi lại rằng, cô gái này vốn xuất thân thấp kém nhưng lại sở hữu đôi chân mà đến những thiên kim tiểu thư cũng phải ước ao. Chân của nàng bé xíu, tựa như không có xương bàn chân. Ở thời đại ấy, phụ nữ chân càng bé lại càng đẹp.
Quý phi Phan Ngọc Nhi đã đáp ứng hoàn toàn tiêu chuẩn ấy. Hoàng đế trẻ tuổi yêu mê đắm đôi chân ngà ngọc này. Từ ngày có Quý phi, ngày ngày công việc yêu thích nhất của Hoàng đế là được hôn, cưng nựng đôi chân bé nhỏ xinh đẹp này. Sử sách ghi lại rằng, lúc nào nhìn vào đôi chân Quý phi, Tiêu Bảo Quyển cũng đều lộ vẻ si mê không giấu giếm.
Mỗi lần ông hôn rồi vuốt ve nó, Phan Ngọc Nhi đều đỏ mặt rồi bật cười. Tiêu Bảo Quyển lại càng chết mê phản ứng của người đẹp, cho rằng đây là một thứ ân huệ.
Sự sủng ái của Hoàng đế dành cho mình quá lớn đã khiến Phan Ngọc Nhi sinh ra tính cách kiêu ngạo. Vào cung chưa lâu song vì có được toàn bộ ân sủng mà nàng còn chẳng nể nang cả Hoàng hậu - người đứng đầu Hậu cung.
Càng mê mẩn Quý phi, Hoàng đế càng nghĩ ra cách để khiến nàng vui lòng, nhất là những cách thức giúp đôi chân được nổi bật nhất. Ông đã cho xây dựng cung điện Ngọc Thọ, tường khảm vàng, nền lát ngọc trắng và khảm hồng ngọc thành những bông hoa sen trên nền ngọc trắng. Quý phi ngày ngày đi lại trên nền ngọc đó.
Hoàng đế si mê ngắm nghía những bước chân trần của nàng và phải thốt lên: "Từng bước đi hóa sen hồng". Bất cứ Quý phi muốn gì, Hoàng đế đều tìm cách đáp ứng bằng được. Vì Phan Ngọc Nhi nhớ đến cuộc sống xưa kia, Hoàng đế cho xây một khu chợ ở Hoàng cung, cung nữ đóng giả là dân thường buôn bán.
Ông cũng cho Quý phi được đóng vai quan tòa xử án trong những vụ tranh chấp ở chợ, mình chỉ theo hầu, phụ việc giúp nàng mà thôi. Trước mặt Quý phi, Hoàng đế như biến thành một người hầu không hơn không kém. Ông không sợ cúi đầu, khom lưng để "nâng khăn sửa túi" cho vợ mình.
Thậm chí những công việc như đấm lưng, bưng bê đồ ăn ông cũng làm chẳng chút oán than.
Phan Quý phi còn được ân sủng nhiều đến mức Hoàng đế tìm mọi cách để khiến nàng vui lòng. Ông đã cho xây dựng cung điện Ngọc Thọ, tường khảm vàng, nền lát ngọc trắng và khảm hồng ngọc thành những bông hoa sen trên nền ngọc trắng. Quý phi ngày ngày đi lại trên nền ngọc đó.
Quá si mê Quý phi mà Hoàng đế bỏ bê chuyện triều chính. Ông càng nhân nhượng yêu thương thế nào, vợ ông càng được đà lấn tới thu lợi về mình bấy nhiêu.
Tiêu Bảo Quyển chỉ suốt ngày canh cánh lo âu Quý phi phật ý chứ chẳng để tâm lo toan cho việc dân, việc nước. Về gia phía đình Pha Ngọc Nhi, nhờ hưởng lợi từ đứa con này, họ cũng ra sức vơ vét, làm loạn ở kinh thành. Thế nhưng họ không sợ trừng phạt bởi Hoàng đế sẵn sàng gật đầu trước bất cứ yêu cầu nào của vợ yêu.
Hoàng đế sống cuộc đời như một kẻ nô bộc của Quý phi, chẳng nề hà những việc nặng nhọc. Vua chỉ mải mê ăn chơi lấy lòng người đẹp đương nhiên là khiến dân chúng vô cũng phẫn nộ. Những tiếng oán thán kêu gào khắp nơi.
Hoàng đế đều bỏ qua hết. Hậu quả là một cuộc đảo chính nổ ra. Tiêu Diễn là người đứng lên lãnh đạo, đánh vào tận kinh thành và giết chết Tiêu Bảo Quyển. Nam Tề diệt vong theo cách thức như vậy.
Khi đó, Tiêu Diễn lên ngôi Hoàng đế. Mặc dù say mê sắc đẹp của nàng Phan Ngọc Nhi tuy nhiên vì suy nghĩ cho đại cuộc, ông không thu nạp nàng. Thay vào đó, ông ban nàng cho một viên tướng có công lớn.
Nghe thấy quyết định đó, Phan Quý Phi đã phản đối bởi cho rằng mình thân làm phụ nữ của Đế vương mà bây giờ phải thành vợ của kẻ dưới. Sự phản đối của nàng chẳng quyết định được điều gì. Đám cưới vẫn diễn ra. Ngay trong đêm tân hôn, Phan Ngọc Nhi đã thắt cổ tự vẫn.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.