Từ năm 1967 - 1973, chế độ Mỹ - Ngụy dựng lên một trại giam tại thị trấn An Thới, huyện đảo Phú Quốc với diện tích rộng hàng trăm mét vuông với 12 khu giam. Đây là nơi, đã giam cầm hàng nghìn tù nhân cách mạng với những hình thức tra tấn dã man, đầy man rợ.
Trại giam tồn tại trong 6 năm, tại đây, đã có hơn 4.000 người bị tra tấn đến chết và hàng nghìn người chịu tàn tật suốt đời.
Phía bên trong khu trại giam, Ban Quản lý di tích di tích cho phục dựng lại hiện vật về các tù binh từng bị giam tại đây cũng như các dụng cụ, hình thức thức tra tấn đã được sử dụng. Tại đây, những tội ác của thực dân và đế quốc không chỉ biểu hiện hành động đánh đập tù nhân bằng dùi cui, roi điện... mà còn là những hình thức tra tấn tàn bạo như: Giam nhốt “chuồng cọp”; lộn vỉ sắt có mấu; đốt hạ bộ; đánh bằng roi cá đuối; bẻ răng, luộc trong chảo nước sôi…
Chuồng cọp kẽm gai là một trong những “sáng chế” tàn độc nhất mà Mỹ - Nguỵ đã dùng để hành hạ, tra tấn tù binh tại nhà tù Phú Quốc. Các chuồng cọp được đặt ngoài trời, thiết kế chật hẹp, với nhiều lớp gai kẽm nên chỉ cần người tù nhúc nhích, thay đổi tư thế là bị kẽm gai đâm vào cơ thể tứa máu.
Khi bị nhốt trong các chuồng cọp kẽm gai, mỗi ngày tù binh chỉ được uống 1-2 ca nước uống, phải đi vệ sinh tại chỗ. Mùa hè nắng nóng, chúng dội nước muối lên người tù binh khiến cho thân thể những người tù bị bỏng rộp và gọi là ướp cho mau lên cân. Còn mùa đông giá rét,chúng lại dùng nước lạnh dội lên người tù và gọi là rửa chuồng cọp hay giải khát cho cọp. Khi tóc các tù binh dài ra, chúng sử dụng một loại dầu hắc ín bôi lên tóc và châm lửa đốt, nhựa chảy khắp cơ thể khiến da thịt tù binh bỏng rát và chúng gọi đây là kiểu cắt tóc dành cho những con cọp.
Một hình thức tra tấn ngoài trời không kém phần man rợ là chuồng cọp Catso. Các chuồng cọp này được làm bằng sắt tấm bịt kín bốn mặt, có hình dáng giống chiếc container. Chuồng cọp Catso chúng thiết kế để đàn áp tù binh. Tù binh bị giam vào đây, được nhìn thấy ánh sáng, thiếu không khí để thở, ăn uống khổ cực, vệ sinh tại chỗ tại chỗ. Ban đêm thì lạnh, ban ngày nắng nóng cháy da. Đồng thời, chúng còn dùng cách gõ mạnh xung quanh chuồng, gây ra tiếng động lớn khiến người tù đinh tai, nhức óc, tâm trí hoảng loạn. Tù binh được giam tại đây khi được thả ra thường mắt sẽ bị mù do lâu ngày không thấy ánh sáng và tai bị điếc do bị tác động bởi tiếng động lớn.
Giữa năm 1968, phong trào đấu tranh của tù binh lên cao, Mỹ - Nguỵ cho xây dựng các biệt giam 2,4,5,6, trong đó biệt giam B2 là biệt giam khủng khiếp và ác liệt nhất. Biệt giam B2 được làm bằng nhiều lớp bùng nhùng, dựng một lớp vỉ sắt bên ngoài và nền cũng lát vỉ sắt, trên phủ bạt, rất nóng và chật chội. Tại đây, quân Nguỵ đã áp dụng trên 45 hình thức tra tấn tù binh từ thời trung cổ cho đến hiện đại. Mục đích của chúng nhằm phát hiện tổ chức, người lãnh đạo, chủ trương vượt ngục và ép buộc tù binh vào trại sinh hoạt.
Ngoài hơn 4000 tù binh bị sát hại trong thời gian hơn 5 năm tồn tại của trại giam, những hình thức tra tấn dã man này được minh chứng bằng những hố chôn tập thể hàng nghìn người và những chiếc đinh 8 đến 12 phân còn găm ở xương đầu, ống chân, bàn chân, đầu gối, cánh tay… trong các hài cốt được tìm thấy
Hình thức nhốt người vào thùng phuy đầy nước rồi dùng vồ gõ mạnh xung quanh khiến người tù vừa bị sặc nước vừa đinh tai nhức óc, tâm trí hoảng loạn
Để tránh việc các tù binh vượt ngục, chúng cho dựng các vòng thép gai xung quanh các nhà giam, cho chó và quân đội túc trực suốt ngày đêm. Đây thật sự là "chốn địa ngục trần gian" đối với các tù binh cộng sản.
Ngày nay, chiến tranh đã lùi xa, trại giam Phú Quốc cũng trở thành điểm đến thu hút khách du lịch tới tham quan và tìm hiểu về lịch sử bi thương của những người chiến sĩ cộng sản. Nhiều du khách khi đến đây đã không dấu nổi sự xúc động khi chứng kiến những chứng tích về những màn tra tấn dã man của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.
Mộc Thanh (Lao động thủ đô)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.