Tỷ phú nào giàu nhất Đông Nam Á?
Trong cuộc đua tài sản tỷ USD đầy biến động, cái tên dẫn đầu Đông Nam Á hiện nay khiến nhiều người bất ngờ: Vị tỷ phú này đã vượt qua nhiều cái tên khác để vươn lên vị trí giàu nhất khu vực.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất

PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan - Giám đốc Sở An toàn thực phẩm (ATTP) TP.HCM đã vinh dự tái đắc cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH), đánh dấu nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp bà gánh vác trọng trách mang tiếng nói cử tri đến nghị trường.
Trước khi lên đường dự Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, bà đã dành cho chuyên mục Dân Việt Trò Chuyện cuộc đối thoại cởi mở. Bà trải lòng về “cuộc chiến” khốc liệt chống thực phẩm bẩn, những góc khuất xót xa của ngành y và khao khát cởi trói cho “lương y như từ mẫu” đang bị cơ chế bó buộc. Khi chia tay Dân Việt, bà Lan cười hóm hỉnh: “May quá nhà báo không hỏi câu nào tò mò kiểu như “đã có người yêu chưa”?

Thưa bà, xin chúc mừng bà đã tái đắc cử ĐBQH khóa 16. Qua nhiều gắn bó với vai trò đại diện cho người dân tại cơ quan dân cử lớn nhất, ở độ chín của kinh nghiệm, bà thấy mình thay đổi thế nào so với những ngày đầu tiên bước chân vào nghị trường?
- Tôi nghĩ cũng có rất nhiều khác biệt đấy. Lần đầu tiên tôi đắc cử ĐBQH khóa 13 năm 2011 cho tới nay cũng 15 năm rồi. Và 5 năm sắp tới tôi tiếp tục làm nhiệm vụ này. Hỏi “khác như thế nào” thì tôi cảm thấy mình tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn, nhiều trải nghiệm hơn, từ các lĩnh vực cốt lõi ban đầu là y tế, dược phẩm, cho đến mảng dự phòng khổng lồ là vấn đề ATTP.
Nhưng có một điều không thay đổi là quyết tâm của mình. Chúng ta thấy đấy, để vào được Quốc hội không dễ dàng. Bắt đầu bởi sự tin tưởng của tổ chức, Mặt trận Tổ quốc giới thiệu rồi đến sự tín nhiệm của người dân và những người ứng cử ai cũng rất xứng đáng. Tất cả những điều đó tiếp thêm cho tôi một quyết tâm làm sao để xứng đáng, sử dụng được hết những lợi thế, vị trí của mình trong Quốc hội để có thể chuyển tải ý tưởng, hơi thở cuộc sống.
ĐBQH có ba nhiệm vụ chính, xây dựng hệ thống luật, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng. Và để thuyết phục được nghị trường, đại biểu cần có hai phẩm chất cốt lõi là dám nói và phải biết cái gì để nói. Dám nói mà nói bậy thì vứt đi.
Cái thứ hai không bao giờ thay đổi ở tôi, là lập trường đứng về phía bảo vệ quyền lợi người dân. Dù đôi khi tiếng nói ấy đi ngược lại những quy định hay cách điều hành tạm thời, nhưng về lâu dài, bảo vệ người dân luôn là chân lý.

Người ta luôn nói về bà như một đại biểu thẳng thắn, luôn làm “nóng” nghị trường nhưng có vẻ chưa bao giờ bà mất đi sự tỉnh táo. Bà làm cách nào để giữ được ngọn lửa nhiệt tình đó trong suốt ngần ấy năm?
- Cần khẳng định một điều, trong Quốc hội không phải chỉ có mình tôi phát biểu nhiệt tình đâu. Riêng mình, thấy điều gì đúng, tôi sẽ đi tới cùng để bảo vệ. Tôi tập trung nói về những vấn đề mình thực sự am hiểu và đã trải qua, đặc biệt, an sinh xã hội, giáo dục, y tế. Tôi tự hào là đa số các ý kiến của mình được sự đồng thuận của các đại biểu khác. Nhưng chắc có lẽ báo chí cũng ưu ái, tập trung “tuyên truyền” cho tôi hơi nhiều với các clip “viral” trên mạng.
Còn bí quyết “giữ lửa” thế nào, thực ra chẳng có bí quyết gì ngoài cá tính. Tuy nhiên, phải nói thật, duy trì ngọn lửa ấy rất khó. Dù người dân tin yêu, nhưng đôi khi mình băn khoăn không biết ý kiến của mình sẽ đi về đâu, có thuyết phục được những người có thẩm quyền hay không?
Có những thành công đáng nhớ, như nhiệm kỳ khóa 13, tôi đã dùng uy tín nghề nghiệp, kiến thức của một tiến sĩ Dược khoa để quyết liệt đấu tranh khẳng định lô thuốc H-Capita của VN Pharma là thuốc giả, bất chấp quan điểm của bộ chủ quản lúc bấy giờ chỉ coi đó là “thuốc kém chất lượng”.
Cuối cùng, tòa cũng đồng thuận với nhận định của tôi.
Nhưng cũng có những “thất bại” khiến tôi day dứt. Khi Quốc hội bàn về việc bãi bỏ án tử hình cho một số tội danh để thể hiện tính nhân văn, tôi đã kịch liệt phản đối việc bỏ án tử đối với tội tham nhũng, vận chuyển ma túy hay sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng giả. Những kẻ trục lợi khổng lồ trên sức khỏe cộng đồng thực chất là những kẻ “giết người hàng loạt”. Nếu không giữ bản án nghiêm khắc nhất, tội phạm sẽ bùng phát và chúng ta sẽ không thể răn đe được những kẻ đang bị lợi nhuận quyến rũ. Dù phải theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số, nhưng trong trường hợp này, tôi vẫn luôn tự hỏi liệu mình đã đấu tranh hết sức chưa?

Thưa bà, trong chương trình hành động nhiệm kỳ mới, bà tiếp tục đặt trọng tâm vào BHYT toàn dân và quản lý giá thuốc. Có phải những nghịch lý vẫn hiển hiện trong thực tế - như BHYT đã phủ rộng nhưng người bệnh vẫn phải tự mua thuốc bên ngoài - là điều khiến bà vẫn phải băn khoăn?
- Chúng ta đang có những bất cập mang tính quy luật. Đừng đòi hỏi chất lượng khám BHYT phải cao như dịch vụ trong khi nhà nước bớt tiền chi cho y tế công lập, bệnh viện không được tự chủ giá, bác sĩ lương ba cọc ba đồng. Nó giống hệt như thời bao cấp, ở cửa hàng tem phiếu mà đòi chất lượng và số lượng hàng hóa dồi dào như ngoài chợ đen?
Tôi rất mệt mỏi với những khẩu hiệu. Nếu đòi hỏi “lương y như từ mẫu” thì phải nghĩ cho “mẹ hiền” cũng phải sống chứ! Họ phải đầu tư ăn học, nuôi gia đình, cần máy móc hiện đại để phát huy chuyên môn. Có những ca mổ ngoại khoa phức tạp, chia theo barem viện phí BHYT, mỗi bác sĩ nhận vài trăm ngàn, gộp lại có khi không đủ tiền một tô phở.
Việc đấu thầu thuốc cũng vậy, ta cứ nhăm nhăm đấu thầu giá rẻ để tiết kiệm một đồng, nhưng thuốc kém hiệu quả khiến bệnh nhân nằm viện lâu hơn, chi phí xã hội dội lên, uy tín bác sĩ bị ảnh hưởng… thì cái mất còn lớn hơn gấp nhiều lần. Theo tôi, hãy cởi trói cho bệnh viện công như bệnh viện tư. Bỏ đấu thầu rườm rà đi, giao quyền tự quyết cho hội đồng chuyên môn. Bảo hiểm cứ khoán chi phí cơ bản, phần chênh lệch để thị trường điều tiết. Xã hội hóa không có nghĩa là nhà nước rút hết ngân sách không đầu tư nữa, mà là tăng cường tự chủ để huy động chất xám và trách nhiệm của hệ thống.
Còn đối với thiết bị máy móc đặt tại bệnh viện nhưng không được tự đưa ra giá thực hiện thủ thuật, dịch vụ, cần phải chờ quy định giá của Bộ Y tế. Thường quy trình này lại rất chậm. Và khi có khung giá thì máy cũng đã lỗi thời rồi. Lâu lâu công an vô điều tra máy này máy kia mua sắm bao nhiêu, rồi tỷ lệ ăn chia, lạm dụng gì đó tùm lum… Tôi cho rằng, nếu có vi phạm thì xử lý rất là đúng. Nhưng mà điều tiên quyết cần phải có luật quy định bao nhiêu phần trăm thì là “đắt”.
Chúng ta biết, thiết bị y tế thường mắc tình trạng qua nhiều tầng nấc trung gian, một đơn vị nhập khẩu về qua công ty A, A qua B, B qua C, C qua D rồi cuối cùng mới tới bệnh viện. Nên giá cứ mỗi lần bị đẩy lên. Thứ đến, có thể thấy tỷ lệ lời lãi. Có những bệnh viện 20-30%, có 50%, có khi lên 90%. Nhưng nói chung, chúng ta phải chuẩn hóa chuyện đó.

Trở lại với công tác hành pháp, từ mô hình Ban quản lý ATTP thí điểm từ năm 2017 cho đến khi chính thức trở thành Sở ATTP duy nhất cả nước vào tháng 12/2023, bà cùng cán bộ, nhân viên luôn kiên định với lập trường “xây thực phẩm sạch, chống thực phẩm bẩn”. Tuy nhiên, trên cương vị người đứng đầu, có khi nào bà cảm thấy những nỗ lực của mình vẫn chưa chạm tới gốc rễ của vấn đề?
- Cảm giác đó xuất hiện thường xuyên. Ngay từ thời điểm mới thành lập ban quản lý, rồi qua sở, tôi đã khẳng định các mô hình không phải “cây đũa thần” để chỉ sau một đêm có thể biến mọi thực phẩm trở nên an toàn, giúp người dân an tâm tuyệt đối. Đây là một bài toán rất khó, liên quan đến nhiều bộ ngành và quan trọng nhất là gốc rễ nằm ở nhận thức, tâm lý của người dân vốn không thể thay đổi trong một sớm một chiều. Thực sự, tôi chưa bao giờ hài lòng với những gì đã đạt được. Lúc nào tôi cũng lo lắng, thấy mình làm chưa đủ và luôn mong muốn nếu có điều kiện, mình phải làm mạnh hơn, nhiều hơn nữa.
Tuy nhiên, để đánh giá xem mình đã đi sát tới gốc rễ hay chưa nhằm tiếp tục cố gắng, chúng tôi dựa trên bốn tiêu chí cụ thể xuyên suốt từ khi là ban quản lý cho đến nay là sở.
Thứ nhất, kiểm soát “bề nổi của tảng băng” tức số vụ ngộ độc thực phẩm. Nhờ tập trung lực lượng, thanh kiểm tra chặt chẽ, thường xuyên kết hợp tuyên truyền mạnh mẽ, số vụ ngộ độc trên địa bàn TPHCM đã giảm hẳn và không có ca tử vong.
Thứ hai, đưa hoạt động sản xuất kinh doanh vào nề nếp, quy chuẩn. Tại một siêu đô thị lớn như thế này, tỷ lệ cơ sở kinh doanh được cấp phép đàng hoàng, có đầy đủ giấy chứng nhận vệ sinh ATTP đã đạt trên 90%. Rõ ràng, chúng ta đang có một hệ thống cung ứng được đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước.
Thứ ba, công tác đánh giá nguy cơ, tức là “phần chìm của tảng băng”. Không đợi ngộ độc xảy ra, hàng năm thành phố cấp ngân sách hàng chục tỷ đồng để chúng tôi chủ động lấy mẫu tầm soát tại các chợ truyền thống, siêu thị, thị trường. Mục đích là chứng minh các mẫu âm tính hoặc hàm lượng chất cấm nằm trong giới hạn cho phép, nếu vượt quá, buộc ngưng bán ngay lập tức.
Kết quả đo lường hàng năm phải cho thấy số mẫu lấy nhiều hơn năm trước, tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn tăng lên và sản phẩm vi phạm giảm đi. Dù không quốc gia nào trên thế giới đạt mức chuẩn 100%, nhưng tiêu chí đánh giá chung này cho thấy tình hình thực phẩm của thành phố đang tốt dần lên. Bất cứ khu vực nào bị phát hiện vi phạm, chúng tôi lập tức khoanh vùng, đưa thanh tra đến lấy mẫu kiểm nghiệm và xử phạt nghiêm minh.
Thứ tư, xây dựng chuỗi thực phẩm sạch từ trang trại đến bàn ăn. Chúng tôi chủ động tìm đầu ra cho các thực phẩm này, ví dụ như khuyến khích và hiện nay là bắt buộc các trường học phải lựa chọn nguyên liệu đạt chuẩn chuỗi thực phẩm an toàn, hoặc chuẩn VietGAP, GlobalGAP.

Trong quá khứ từng có trường hợp giả danh VietGAP tuồn hàng vào siêu thị bị phát hiện và xử lý. Dù vậy, việc thiết lập quy chuẩn để các doanh nghiệp làm ăn chân chính đăng ký, chịu sự giám sát vẫn giúp người dân yên tâm hơn. Khi sản lượng của chuỗi thực phẩm sạch tăng dần qua các năm, lượng tiêu thụ đồ sạch tăng lên thì đương nhiên thực phẩm bẩn sẽ bị thu hẹp lại.
Nhiều người thường hay đặt câu hỏi tại sao đã có Sở ATTP rồi vẫn xảy ra ngộ độc, ví dụ như vụ đau bụng do ăn bánh mì vừa qua? Thực tế tình hình hết sức phức tạp. Khi hợp nhất thành một cơ quan quy về một mối, “bài học bó đũa” sẽ tạo ra sức mạnh lớn hơn so với từng chiếc đũa lẻ tẻ. Điểm lợi lớn nhất là sẽ không có tình trạng đùn đẩy trách nhiệm. Quy trình chuyên nghiệp, ai làm việc nấy. Khi xảy ra sự cố, chúng tôi lập tức khoanh vùng xử lý và chịu trách nhiệm rành mạch. Nếu để ngộ độc xảy ra, điển hình như vụ bánh mì, rõ ràng chúng tôi cũng làm chưa tốt. Chúng tôi nhìn nhận thẳng thắn để khắc phục, cẩn thận hơn – ví dụ như việc chuẩn bị bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Lễ hội Bánh mì lần thứ 4 sắp diễn ra như đã làm ở ba lần trước.
Bên cạnh đó, tôi nhận thấy có một sự biến chuyển tích cực trong tâm lý người dân. Khi báo chí phản ánh các vụ ngộ độc, một bộ phận dân chúng hoang mang, nhưng đôi khi hoang mang lại là điều tốt. Hoang mang để “biết sợ”. Không thể cứ đòi thực phẩm sạch nhưng lại đi mua hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, chả có giấy tờ bảo chứng. Mua về lại bảo quản sai cách, cái gì cũng tống vào tủ lạnh, thức ăn dư để từ ngày này sang ngày khác, bánh mì mua cả ngày sau mới ăn... Sự khắt khe và cảnh giác mới giúp người dân cẩn thận hơn trong ăn uống và chọn lọc đối tác cung cấp thực phẩm cho mình.
Tất nhiên, vẫn còn rất nhiều khó khăn khách quan, nổi cộm nhất là vấn đề thức ăn đường phố, hàng rong lề đường. Tôi không dám khẳng định cứ có giấy chứng nhận là an toàn 100%, vì nó còn phụ thuộc vào ý thức chấp hành của cơ sở ở thời điểm hậu kiểm. Nhưng giữa một sản phẩm có đủ giấy chứng nhận và một sản phẩm trôi nổi, rải bán tự phát ngoài vỉa hè hoặc bán trên mạng “nay có mai không” đến lúc xảy ra chuyện không biết tìm ai khiếu nại. Rõ ràng rủi ro từ nhóm sau cao hơn rất nhiều. Việc dẹp bỏ vấn nạn này không phải chuyện ngày một ngày hai.
Đặc thù của hàng rong là vốn ít, không có cơ sở cố định nên họ không thuộc đối tượng bắt buộc phải cấp giấy đủ điều kiện ATTP. Nhưng họ buộc phải tuân thủ nguyên tắc vệ sinh từ việc chứng minh nguồn gốc nguyên liệu có hóa đơn, mua ở sạp chợ nào, tuyệt đối không bán đồ ôi thiu qua ngày, nếu phát hiện là xử phạt, cho đến thao tác bán hàng phải đeo găng tay, khẩu trang, thực phẩm phải để trong tủ kính cách ly khói bụi.
Người tiêu dùng khi chọn thức ăn đường phố vì tiêu chí “ngon và rẻ” thì hãy cân nhắc thêm tiêu chí sạch. Đáng mừng là thế hệ trẻ hiện nay rất nhạy bén. Tôi xem TikTok, Facebook thấy các bạn review quán ăn, ngoài bình luận khen ngon rẻ, đã xuất hiện nhiều câu hỏi “tại sao chế biến không đeo bao tay”, “tại sao bày biện lộn xộn quá”…? Tư duy đó đang dần thấm vào giới trẻ. Biện pháp răn đe đơn giản nhất là thấy vi phạm thì báo cơ quan chức năng, hoặc trực tiếp tẩy chay không mua. Sự thay đổi từ phía “cầu” này sẽ ép bên “cung” phải tự nâng cấp để tồn tại.
Thực ra, nhiều gánh hàng rong vi phạm chủ yếu do thiếu kiến thức chứ không cố tình, bởi cả ngày bán ế thì chính vợ chồng con cái họ sẽ ăn số thực phẩm đó. Vì vậy, chúng tôi đã phân cấp cho phường xã liên tục tổ chức tập huấn kiến thức cho người bán hàng rong.
Toàn thành phố hiện có khoảng 14.300 xe bán thức ăn lưu động. Văn hóa “xe máy, quẹo đâu tấp đó ăn” là một đặc thù rất riêng của chúng ta. Chúng tôi đang học hỏi kinh nghiệm quốc tế và tổ chức thí điểm tập trung hàng rong vào các phố ẩm thực như đã làm ở quận 4, Tân Phú trước đây, để giao về cho các phường quản lý sâu sát và chặt chẽ hơn.
Nhìn chung, vẫn còn rất nhiều việc ngổn ngang phải làm. Cuộc chiến vì bữa ăn sạch vẫn còn muôn vàn thách thức. Chừng nào thực phẩm bẩn còn nguy cơ len lỏi, thì chừng đó Sở ATTP phải có các thế hệ tiếp nối và phải làm tốt hơn, hành động mạnh mẽ và quyết liệt hơn.

Thưa bà, mô hình quản lý hiện nay dường như đang thiên về hậu kiểm. Sự việc báo Dân Việt phát hiện thịt không đảm bảo an toàn tại khu vực quận 7 cũ vừa qua đã khiến dư luận đặt nghi vấn liệu có tình trạng “lợi ích cục bộ”, bao che từ các bên liên quan hay không?
- Tôi luôn hoan nghênh báo chí và chính những người lao động tại các cơ sở đã dũng cảm tố giác sai phạm. Sự chung tay này rất cần thiết cho ngành ATTP. Ngoài ra, chúng tôi còn có ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc kiểm tra đột xuất. Về quản lý nhà nước, chúng tôi đang trình UBND TP kế hoạch chấn chỉnh toàn diện các công ty cung cấp suất ăn.
Tuy nhiên, dư luận đôi khi khá nhạy cảm. Khi báo chí phát hiện ra một vụ việc, nhiều người lập tức cho rằng cơ quan quản lý vô dụng, mà quên mất rằng hàng ngày chúng tôi vẫn chủ động thanh tra, phát hiện và xử lý vô số vụ việc khác và tất cả đều được công khai trên website của sở. Khối lượng suất ăn trường học là khổng lồ, những đơn vị làm tốt thì ít được nhắc tới, nhưng khi có sự cố thì cơ quan quản lý lập tức bị quy trách nhiệm.
Để giải quyết bài toán quen biết, nể nang hay nảy sinh lợi ích cục bộ, chúng tôi áp dụng cơ chế thanh tra chéo. Cụ thể, do thiếu nhân sự nên hiện tại một Đội quản lý ATTP phải phụ trách khu vực 3 quận huyện trước đây. Đội quản lý địa bàn sẽ làm nhiệm vụ nắm thông tin cơ sở có phép hay không phép, tuyên truyền, tập huấn, lấy mẫu và xử lý khi có ngộ độc. Nhưng khi tiến hành thanh tra để xử phạt, chúng tôi sẽ điều động đội này đi kiểm tra địa bàn của đội khác. Đội trưởng sở tại chỉ đóng vai trò cung cấp thông tin và những điểm cần lưu ý cho đoàn thanh tra chéo.
Vụ việc liên quan đến suất ăn của Sagofood mà Dân Việt phản ảnh vừa qua, chúng tôi đã lập tức khoanh vùng, kiểm tra đồng loạt 9 công ty cung cấp nguyên liệu. Tôi cũng gửi lời cảnh tỉnh thẳng thắn đến lãnh đạo của 3.500 trường học trên địa bàn rằng hiệu trưởng là người phải chịu trách nhiệm tuyệt đối khi chọn đối tác cung cấp suất ăn. Không thể vì “công ty nhà” của “ai đó” hay bất cứ lợi ích cục bộ nào mà đưa sức khỏe học sinh ra đánh cược. Càng ham rẻ, nguy cơ càng cao.
Nhưng với 3.500 trường học hoạt động dưới nhiều hình thức tự nấu, mua suất ăn sẵn, thuê đơn vị vào nấu tại trường, chúng tôi xác định phải lấy phòng hơn chống. Hàng năm, sở đều họp với tất cả hiệu trưởng để quán triệt công tác này. Chúng tôi không thể tùy tiện vào khám xét một doanh nghiệp. Thanh tra theo kế hoạch thì phải được duyệt và báo trước, thanh tra đột xuất thì bắt buộc phải có chứng cứ. Do đó, nếu buông lỏng quản lý từ cơ sở, những sự việc lẻ tẻ đáng tiếc vẫn có nguy cơ xảy ra.
Việc TPHCM là địa phương đầu tiên và duy nhất có Sở ATTP vừa là niềm tự hào, vừa là nỗi trăn trở. Nếu mô hình này được nhân rộng, công tác phối hợp toàn quốc sẽ hiệu quả hơn rất nhiều.
Về cơ bản, khi nâng cấp lên cơ quan cấp sở, vị thế và sức mạnh pháp lý của chúng tôi thay đổi hẳn. Chúng tôi bình đẳng với các sở ngành khác, được tham mưu trực tiếp cho UBND thành phố và tháo gỡ được điểm nghẽn về tư cách pháp nhân, điều mà mô hình ban quản lý trước đây luôn vướng mắc. Nhưng như đã nói, không có “phép màu” nào lập ra một cơ quan là lập tức quét sạch mọi tiêu cực.
Về những lỗ hổng và điểm nghẽn trong kiểm soát thực phẩm, cái khó lớn nhất nằm ở hệ thống pháp lý và quy trình thanh tra hiện hành đang tự “trói tay” lực lượng thực thi.
Thứ nhất, lực lượng mỏng, ở các tỉnh, nhân sự thanh tra thực phẩm vô cùng thiếu thốn. Ngay tại TPHCM, thủ tục thanh tra theo kế hoạch lại quá rườm rà, mất nhiều tuần xin phép, duyệt danh sách. Thậm chí, luật còn quy định phải báo trước cho doanh nghiệp, khiến họ kịp thời đối phó, dọn dẹp hiện trường. Thanh tra cũng chỉ được kiểm tra trong phần diện tích đã cấp phép, doanh nghiệp giấu hàng chỗ khác là chúng tôi “bó tay”, phải nhờ đến nghiệp vụ của lực lượng công an.
Thứ hai, vướng mắc trong thanh tra đột xuất. Chúng tôi muốn thanh tra đột xuất phải có bằng chứng, đơn tố cáo đích danh. Nhưng thực tế, người dân chủ yếu phản ánh nặc danh, mà theo luật thì nặc danh không đủ căn cứ thụ lý. Mỗi lần làm đột xuất, chúng tôi phải giải trình rất vất vả. Luật Thanh tra hiện nay cần sửa đổi theo hướng trao thực quyền và tăng tính chủ động, hiệu quả cho thanh tra viên, thay vì chỉ chăm chăm quy định để phòng ngừa tiêu cực nội bộ. Chuyện chống tiêu cực trong thanh tra là vấn đề quản lý con người, không thể vì sợ mà “trói” luôn nghiệp vụ.
Thứ ba, bất cập giữa tiền kiểm và hậu kiểm. Hiện nay quản lý đang nặng về tiền kiểm bằng cách cấp phép khắt khe, nhưng lại bỏ ngỏ hậu kiểm. Giấy phép chỉ có giá trị tại thời điểm cấp. Quy định mỗi doanh nghiệp chỉ bị thanh tra 1 lần/năm vô tình tạo kẽ hở để họ lộng hành trong phần thời gian còn lại. Phải thay đổi tư duy là không cần đi kiểm tra dàn trải, nhưng phải duy trì sức ép để doanh nghiệp hiểu rằng cơ quan chức năng có thể ập đến xử lý bất cứ lúc nào họ làm bậy.
Cuối cùng, tôi mong truyền thông và dư luận có cái nhìn công bằng hơn. Khi có sự cố, mọi người thường phủ định sạch trơn nỗ lực của cả hệ thống. Những cơ sở làm tốt, những đợt tập huấn giữ an toàn bao nhiêu năm không ai nhắc tới, nhưng chỉ cần một vụ ngộ độc là quy chụp cho toàn thành phố. Chúng tôi không cần tô hồng, nhưng phản ánh cần khách quan để đội ngũ có thêm động lực làm việc.

Nếu có một điều ước cho nhiệm kỳ này, bà mong mỏi người dân sẽ được thụ hưởng điều gì từ các chính sách liên quan đến y tế, giáo dục và ATTP?
- Tôi mong Nhà nước xem xét lại vấn đề xã hội hóa để tăng quyền tự chủ cho các bệnh viện, nhưng đồng thời vẫn phải duy trì và gia tăng đầu tư công cho y tế, giáo dục. Lấy ví dụ về vấn đề vắc-xin, về nguyên tắc, những bệnh thiết yếu cần được Nhà nước bao cấp toàn bộ chi phí qua chương trình tiêm chủng mở rộng. Tuy vậy thời gian qua, có những thời điểm xảy ra tình trạng thiếu hụt vắc-xin do vướng mắc trong đấu thầu. Thay vì giải quyết, Bộ Y tế lại đẩy trách nhiệm về địa phương điều mà bộ làm không được thì sao địa phương làm nổi? Khi đó, có ý kiến cho rằng nếu cần thì người dân nên ra ngoài tiêm dịch vụ, cá nhân tôi hoàn toàn không đồng tình.
Nhà nước không chỉ cần tăng cường miễn phí các dịch vụ cơ bản mà còn phải cải tổ quy trình mua sắm. Không thể mang tiếng là “cho” người dân nhưng lại trói buộc các cơ sở y tế bằng những quy định đấu thầu ngặt nghèo, khiến họ rơi vào cảnh “mua không đúng thì đi tù, mà làm đúng thì không mua được”. Xóa bỏ được những rào cản này chính là cách thiết thực nhất để người dân được thụ hưởng trực tiếp thành quả của an sinh xã hội.

Cử tri đã tiếp tục đặt niềm tin vào bà trong nhiệm kỳ mới và sẽ nhớ tới bà với hình ảnh hay thông điệp nào?
- Tôi không nghĩ mình làm những điều quá to tát để mong người dân phải nhớ đến. Tôi chỉ mong bản thân cùng các đại biểu khác sẽ góp phần thúc đẩy sự tiến bộ chung của xã hội, tuyệt đối không làm rào cản. Trong thời đại thông tin nhanh nhạy hiện nay, bất cứ chính sách nào “phản dân hại nước” đều sẽ bị cộng đồng phản đối ngay lập tức. Người dân có đủ trình độ để đánh giá năng lực và tấm lòng của đại biểu, điều đó đã được thể hiện qua lá phiếu và tôi luôn trân trọng niềm tin ấy.
Hiện tại, tôi gánh vác cùng lúc hai vai trò hành pháp (giám đốc sở) và lập pháp (ĐBQH). Đôi khi việc này giống như “đa nhân cách”. Khi ở Quốc hội, tôi thẳng thắn chỉ ra những bất cập, điều này có thể khiến cấp trên ở khối hành pháp không hài lòng vì chẳng ai thích bị vạch khuyết điểm. Ngược lại, khi điều hành sở, tôi đối mặt với áp lực thực thi chỉ đạo và thu thập những vướng mắc từ thực tiễn để đề xuất ngược lại cho Quốc hội. Thay vì nhờ người khác diễn đạt hộ, tôi dùng lợi thế thực tiễn của mình để trực tiếp lên tiếng. Có những vấn đề tồn đọng qua 3 kỳ Quốc hội chưa giải quyết xong, nhưng tôi tâm niệm: không làm được nhiều thì cũng phải nỗ lực giải quyết được một phần.

Xin phép hỏi một chút về đời sống cá nhân. Bà thường dành thời gian ở nhà cho những công việc gì?
- Ngoài việc đọc tài liệu, cập nhật thông tin và làm việc nhà, hiện tôi dành khá nhiều thời gian chăm sóc một người con nuôi. Cháu có một số tình trạng cần sự quan tâm đặc biệt.
Vào cuối tuần, bên cạnh các chuyến đi thực tế, thăm cơ sở sản xuất cùng anh em cơ quan, tôi giải trí bằng cách đọc sách, nghe nhạc và làm bếp. So với thời ba mẹ tôi ngày xưa cả tuần chỉ được nghỉ ngày Chủ nhật, thì hiện nay thời gian nghỉ ngơi đã phong phú hơn nhiều. Cuộc sống của tôi nhìn chung cũng bình dị như bao người.
Vốn là một người mê sách, có cuốn sách nào đã làm thay đổi nhân sinh quan, quan điểm chính trị hay chuyên môn của bà không?
- Thú thực là chưa có cuốn nào đủ sức làm việc đó. Tôi mê đọc sách, đọc thơ từ lúc mới học cấp một, kiến thức cứ thế thấm vào người dần dần. Cuộc đời tôi khá êm đềm, suôn sẻ nên không có biến cố hay tác động nào mang tính bước ngoặt. Bạn bè mấy chục năm gặp lại vẫn nhận xét tôi không đổi khác là bao, từ diện mạo cho đến tính cách, cư xử. Nếu có thay đổi, thì đó là sự tự tin hơn và ăn nói thận trọng hơn từ khi làm Đại biểu Quốc hội, nhưng đó cũng là quá trình chuyển biến rất từ từ. Tôi khẳng định sự thay đổi không phải do một cuốn sách cụ thể nào, chỉ đơn giản là tôi rất mê đọc sách.

Dạy học từng là công việc thời trẻ mà bà rất yêu thích. Bà có dự định trở lại bục giảng?
- Khoảng hai năm nữa tôi sẽ kết thúc nhiệm vụ quản lý nhà nước ở Sở, nhưng công tác Quốc hội vẫn kéo dài đến năm 2031. Trở lại giảng dạy cũng là một lựa chọn tôi đang cân nhắc, dù chưa thể nói trước điều gì về tương lai.
Năm 2007, khi rời trường Đại học Y Dược sang Sở Y tế làm Phó Giám đốc, tôi đã rất tiếc nuối. Lúc đó tôi từng mong có thể kiêm nhiệm cả hai, nhưng khối lượng công việc quá lớn không cho phép. Sau này, khi có điều kiện tham gia Hội đồng trường, cảm giác trở lại môi trường giáo dục với tôi như “cá gặp nước”. Cô trò sinh hoạt với nhau rất vui và tôi tin các sinh viên cũng thích nghe tôi giảng. Môi trường giáo dục luôn là niềm mơ ước lớn của tôi.
Trả lời xong nãy giờ, tôi thấy may quá nhà báo không hỏi câu nào tò mò kiểu như “đã có người yêu chưa” (cười).
Xin cảm ơn những chia sẻ của bà.
Trong cuộc đua tài sản tỷ USD đầy biến động, cái tên dẫn đầu Đông Nam Á hiện nay khiến nhiều người bất ngờ: Vị tỷ phú này đã vượt qua nhiều cái tên khác để vươn lên vị trí giàu nhất khu vực.
Hai trưởng thôn ở vùng trồng thanh long Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng đã bày tỏ ý kiến mới nhất của mình về chủ trương sáp nhập thôn, sắp xếp tổ dân phố 2026 với phóng viên Báo Dân Việt. Đó là 2 Trưởng thôn ở xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng-vùng trồng thanh long nổi tiếng (địa phận huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận trước đây)..
Sông Cu Đê, dòng sông bắt nguồn từ những cánh rừng nguyên sinh, len lỏi qua núi rừng phía tây bắc Đà Nẵng (địa phận tỉnh Quảng Nam trước đây) từ lâu đã được ví như “mạch sống” nuôi dưỡng hệ sinh thái và cư dân đôi bờ. Tuy nhiên, trước sức ép phát triển kinh tế - xã hội, dòng sông này đang đối diện với nhiều thách thức, đòi hỏi sự chung tay bảo vệ từ chính cộng đồng.
Từ vài con dúi hoang dã nuôi thử nghiệm ban đầu, ông Hoàng Văn Cường (thôn Nà Ngò, xã Thượng Minh, tỉnh Thái Nguyên) từng bước gây dựng đàn hơn 200 con, tạo nguồn thu ổn định, mở ra hướng chăn nuôi mới tại địa phương.
Còn nửa tháng nữa đến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, giá vé máy bay nội địa đã tăng vọt trên nhiều đường bay “vàng”, thậm chí tiệm cận mức trần quy định. Từ TP.HCM đi Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng…, hành khách phải chi vài triệu đồng cho một chiều bay, khiến không ít người phải đắn đo về kế hoạch du lịch sắp tới.
Ngày 14/4, phát biểu nhận nhiệm vụ sau khi được HĐND TP Đà Nẵng bỏ phiếu bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Mạnh Hùng đã khẳng định sẽ hành động quyết liệt, hiệu quả, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo trong toàn bộ hoạt động điều hành.
Không ai khác, chính Từ Hi Thái hậu trước khi chết đã chọn Phổ Nghi lên làm Hoàng đế thay cho Quang Tự Đế.
Hai chiếc túi Hermès Himalayan Crocodile Birkin của bà Trương Mỹ Lan được cơ quan thẩm định giá xác định có tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng để chuẩn bị cho việc bán đấu giá thi hành án.
Lần đầu tiên tham dự Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt đã giành Giải Bạc hạng mục podcast với tác phẩm “Sự thật phía sau những suất ăn học đường”.
Hai đối tượng vừa bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi thực hiện 2 vụ trộm xe máy và dùng dao, bình xịt hơi cay chống trả lực lượng công an khi bị vây bắt tại Đắk Lắk.
Giá sầu riêng tại các khu vực trọng điểm ở Đông Nam Bộ và các tỉnh miền Tây đã giảm xuống từ 40.000- 50.000 đồng/kg, còn 140.000- 180.000 đồng/kg khi bước vào vụ thu hoạch rộ. Tuy nhiên, các nhà vườn vẫn không buồn, bởi đây vẫn là mức có lợi nhuận và kỳ vọng sẽ thắng lớn trong vụ sầu mới.
Sáng 14/4, tại buổi họp báo quý 1 năm 2026, đại diện Công an TP Cần Thơ đã có thông tin mới nhất về vụ cướp giật dây chuyền tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp.
Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) và HDBank phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán London (Vương quốc Anh) tổ chức diễn đàn đầu tư cấp cao tại TP.HCM ngày 14/4. Đây là bước tiến quan trọng trong việc kết nối thị trường vốn Việt Nam với hệ thống tài chính toàn cầu.
Sau nhiều cuộc nhậu, hai thanh thiếu niên rủ nhau đi tìm tài sản để trộm, lấy xe ô tô không khóa rồi tự lái gây tai nạn trên đường ở Đắk Lắk.
HLV Velizar Popov đã phải nhận án phạt cấm chỉ đạo 4 trận kèm theo số tiền 20 triệu đồng vì phản ứng quá mạnh tại vòng 18 V.League 2025/2026.
Nhiều địa phương tại Hà Nội tăng cường xử lý vi phạm vỉa hè, đề nghị cắt điện, cắt nước đối với trường hợp bán hàng nước lấn chiếm, hướng tới lập lại trật tự, kỷ cương đô thị bền vững.
Hầu hết các tuyến đường nông thôn mới ở thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ (địa phận huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc trước đây) đã được mở rộng, đổ bê tông hoặc thảm nhựa; nhiều tuyến đường hoa, hàng cây xanh được hình thành, tạo cảnh quan sáng – xanh – sạch – đẹp...
Thị trường căn hộ Hà Nội đầu năm 2026 ghi nhận nguồn cung vượt 10.000 căn, giá bán tăng mạnh nhưng thanh khoản chững lại. Lệch pha cung - cầu rõ nét khi phân khúc vừa túi tiền ngày càng khan hiếm.
Trong bối cảnh giá xăng dầu "giảm nhiệt", các doanh nghiệp vận tải đã bắt đầu điều chỉnh giá cước vận tải, giá vé xe khách, giá vé tàu được điều chỉnh theo giá xăng dầu.
Sàn giao dịch việc làm Quốc gia không chỉ là nơi để lao động tìm việc, đây còn là nơi để doanh nghiệp tuyển dụng lao động chất lượng, tiết kiệm chi phí. Đồng thời đây cũng là cơ hội để Việt Nam thu hút đầu tư.
Mỹ đã đạt được các mục tiêu trong cuộc tấn công nhằm vào Iran và có thể bắt đầu dần kết thúc chiến dịch, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tuyên bố.
Hàng loạt cây cổ thụ trên đường Trường Chinh đang được đốn hạ, di dời để lấy mặt bằng thi công ga ngầm Phạm Văn Bạch, thuộc tuyến Metro số 2 Bến Thành – Tham Lương.
Tại lễ Giỗ tổ Hùng Vương gắn với lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XIII năm 2026, sẽ xác lập kỷ lục “Bản đồ Việt Nam làm từ xôi nước cốt dừa lớn nhất Việt Nam”. Bản đồ Việt Nam làm từ xôi nước cốt dừa lớn nhất Việt Nam nặng từ 550-600kg, do 103 nghệ nhân, đầu bếp chuyên nghiệp thực hiện.
Cách làm bánh rán lúc lắc này không cầu kỳ, không phức tạp nhưng chính sự mộc mạc ấy lại khiến món bánh này trở nên đặc biệt.
Vụ việc một người lưu trữ, trồng, chăm sóc 42 gốc mai vàng không hóa đơn chứng từ ngay tại trung tâm đặc khu Côn Đảo, TPHCM (địa phận huyện đảo Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây) chưa đi đến kết luận rõ ràng, nhưng ở góc nhìn về bảo tồn, bảo vệ rừng đã làm lộ rõ thực trạng nhức nhối: Rừng tự nhiên Côn Đảo đang bị xâm hại nghiêm trọng để phục vụ thú chơi cây kiểng (cây cảnh).
Ngày 13/4, UBND xã Bảo Thắng đã tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người sau cai nghiện, người điều trị Methadone trên địa bàn”. Đây được xem là bước đi cụ thể, thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc làm sạch địa bàn không ma túy, đồng thời mở ra cơ hội tái hòa nhập bền vững cho những người từng lầm lỡ.
Một hoàng đế nổi tiếng với hậu cung đồ sộ hơn trăm phi tần, nhưng lại không có người nối dõi. Việc ông lựa chọn 3 cháu ruột làm con nuôi đã khiến hậu thế không khỏi tò mò. Nhân vật đặc biệt này là ai?
Trước hàng loạt sự cố mất an toàn thực phẩm học đường, lãnh đạo Sở ATTP TP.HCM thẳng thắn nhìn nhận những bất cập về thủ tục đang "trói tay" lực lượng thanh tra đột xuất.
Giữa ồn ào lan rộng, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã có hành động của mình trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý và nhiều suy đoán từ dư luận.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã được HĐND bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.