Ngậm ngùi chịu đựng chuyện chăn gối "có như không", nhưng chồng tôi lại không muốn khắc phục.
Vợ chồng tôi cưới nhau 3 năm rồi và có 1 bé gái. Vì gia đình hai bên cũng không có điều kiện nên chúng tôi vẫn ở trong một phòng trọ nhỏ. Vợ chồng tôi thu nhập không cao, chỉ đủ ăn thôi nhưng cuộc sống khá hòa thuận.
Tôi làm giáo viên mầm non. Vì dịch bệnh, tôi phải nghỉ không lương ở nhà. Chồng tôi cũng bảo, con tôi hay ốm nên tôi ở nhà chăm con cho yên tâm. Vậy là một mình anh ra ngoài bươn chải để lo lắng cho cuộc sống gia đình. Ngoài giờ, anh chạy thêm Grab hoặc nhận chuyển nhà, sửa nhà để kiếm thêm thu nhập.
Tôi chu toàn việc nhà, chăm sóc con cái. Anh về nhà bao giờ cũng có cơm nóng, canh ngọt đợi sẵn. Chồng tôi không cờ bạc, rượu chè, gái gú. Hết giờ làm, anh thường về nhà phụ giúp vợ chăm con. Hễ tôi ốm bệnh, anh đều nghỉ làm ở nhà trông con để tôi được nghỉ ngơi. Mọi việc giặt giũ, nấu nướng, anh không nề hà việc gì. Anh cũng rất quan tâm, hiếu đễ với nhà vợ.
Tuy nhiên, có một vấn đề làm tôi phải băn khoăn, suy nghĩ là vợ chồng tôi làm chuyện chăn gối rất ít. 2 năm sau khi cưới, tôi mang bầu rồi sinh con nên chúng tôi chỉ làm chuyện chăn gối tính trên đầu ngón tay. Chồng tôi năm nay 28 tuổi, độ tuổi đang sung sức nhưng 2-3 tháng anh chẳng chạm đến tôi một lần.
Mỗi lần vợ chồng tình tang chuyện chăn gối, anh duy trì được thời gian rất ngắn, chưa đi chợ đã hết tiền. Tôi biết, sau những lần như vậy, anh cũng ngại ngùng, xấu hổ. Càng như vậy, anh càng ngại chạm vào người tôi.
Không nói ra nhưng tôi biết anh buồn khổ vô cùng. Chồng tôi bị bệnh liên quan đến sinh lý. Vì vậy, khả năng đàn ông của anh cũng bị ảnh hưởng.
Tôi thuyết phục chồng đi bệnh viện khám xét xem sao thì anh chần chừ, phần vì tiếc tiền, phần vì hiện tại dịch bệnh lan tràn, anh cũng ngại đến bệnh viện. Tôi mua thuốc trên mạng cho chồng uống cả tháng nhưng chẳng có tác dụng gì.
Hôm trước, tôi mặc đồ gợi cảm, tiến lại bên chồng để gạ gẫm chuyện chăn gối. Nhưng anh vẫn như mọi khi, chỉ ôm ấp tôi qua loa rồi khuyên tôi đi ngủ sớm, đêm còn dậy trông con. Tôi buồn chán, thất vọng chẳng biết nói gì. Đêm đó, chồng tôi nằm nghịch điện thoại mãi không ngủ. Tôi đoán anh cũng đang băn khoăn, lo lắng về chuyện kia.
Cứ nói đến cải thiện chuyện chăn gối là cãi nhau
Tôi thỏ thẻ bảo chồng mấy hôm nữa đi bệnh viện khám. Nào ngờ, anh nổi giận đùng đùng: "Anh còn bao nhiêu việc phải lo. Nhà mình còn nghèo. Anh đi làm suốt mùa dịch lương thì bèo bọt, đưa em bao nhiêu, em tiêu hết bấy nhiêu.
Em chẳng kiếm được đồng nào cũng chẳng tích cóp được đồng nào. Vậy mà còn đòi hỏi chuyện nọ chuyện kia. Em chỉ sống vì chuyện đó thôi à? Không có chuyện đó em không chịu được à? Anh chỉ được như vậy thôi. Em không chịu được thì anh giải thoát cho em đi lấy người khác".
Nghe chồng mắng mỏ, đòi ly dị, tôi khóc nước mắt ngắn nước mắt dài. Tôi là phụ nữ, tôi còn trẻ, tôi cũng có nhu cầu, cũng muốn được chồng yêu thương, gần gũi chứ. Tôi biết, nhiều người phụ nữ khi không được chồng đáp ứng nhu cầu sẽ đi ngoại tình. Nhưng tôi yêu chồng, thương con nên không bao giờ làm như thế.
Tôi biết, chồng bị như vậy, anh cũng buồn khổ lắm, chẳng ai muốn bị như vậy cả. Nhưng những lời anh nói ra khiến tôi bị tổn thương. Anh nghĩ tôi chê bai, coi thường anh khi anh bị bệnh. Rồi anh cho rằng tôi ích kỷ, chỉ biết bản thân mình. Nhưng anh không biết được rằng tôi chưa bao giờ có ý chê chồng. Tôi chỉ muốn được cùng anh chữa trị. Chúng tôi còn muốn sinh thêm con nữa mà. Hơn nữa, chuyện ấy cũng góp phần duy trì hạnh phúc vợ chồng mà.
Theo mọi người, tôi góp ý với chồng về chuyện ấy là đúng hay sai? Sao anh ấy lại phản ứng mạnh với tôi như vậy? Tôi nên làm gì để chồng không tự ái mà tự nguyện đi chữa bệnh đây mọi người?
Vui lòng nhập nội dung bình luận.