Chị nhìn ra ngoài trời, mấy hôm nay
trời mưa dầm dề, u ám đến mức nếu ai đó đang buồn bực rất dễ nảy sinh ý định tự
tử.
Chị chợt nhớ cái đêm định mệnh cách
đây một năm, chị đứng dầm trong mưa suốt hai tiếng đồng hồ nhìn bất định vào
cánh cửa nhà cô gái mà chồng chị vừa bước vào. Chị đã quá quen thuộc với tiếng
sập cửa ấy. Sau bao lần tha thứ, chị nhận thấy đã cạn kiệt sức lực, tiếng sập
cửa lần này đã làm tan vỡ một mối quan hệ mong manh dễ vỡ, thay đổi và lừa dối.
Chị đành phải chấp nhận sự thật rằng người đàn ông không còn là của mình nữa,
để giữ được hai từ "mãi mãi vợ chồng" chị đã phải thỏa hiệp rất
nhiều và cuối cùng đành buông tay.
Ảnh minh họa
Giai đoạn đầu sau khi ly hôn, chị đã
mang tâm trạng u ám để nhuộm xám mọi không gian chị tới.
Chị lựa chọn liệu pháp” để
qua giai đoạn “sốc” này là sống trầm lặng, tránh những mối quan hệ không
cần thiết.
Chị lựa chọn ngày ngày đi đi về về
như cái bóng vô hồn.
Chị lựa chọn đêm đêm như một bà già
độc thân một mình trong căn nhà im ắng tối đèn, ngồi đếm thời gian đi qua, găm
nhấm nỗi cô đơn -bi kịch lớn nhất của những phụ nữ ly hôn. Chị luôn thấy mình
giống như một cái chấm mờ nhạt của ánh đèn ngoài xa, nhỏ xíu nhỏ xíu và đơn độc
giữa lòng thành phố phồn hoa và náo nhiệt.
Và chị luôn rơi vào trạng thái cần
một ai đó, cần một chỗ dựa để có thể đủ sức vào sáng hôm sau và tin rằng mọi
thứ không có tệ như nó diễn ra.
Một ngày khi chị nhìn thấy con trai
mình ngồi giữa chỗ tranh tối tranh sáng, chơi thui thủi một mình với những mảnh
giấy như những mảnh vỡ. Cái bóng của nó cô độc hắt lên bức tường xám xịt.
Chị hỏi nó đang làm gì, nó cau có: "Mẹ đừng làm phiền con". Chị nghe tiếng đó rất
quen thuộc vì rất nhiều lần chi đã gào lên cay nghiệt: "Mẹ đang mệt con đừng
làm phiền mẹ".
Sao không yêu đời trở lại, bởi chị
chỉ có thể sống một lần, hạnh phúc hay niềm vui không liên quan đến hôn nhân.
cuộc đời còn nhiều điều kỳ diệu. Chị tin cuộc sống của mình không đến nỗi quá
tệ vì thiếu đàn ông, mình còn công việc con cái và cả bản thân chị.
Và chị đóng sập lại những ngày tháng
u ám của cuộc đời để bước về vùng sáng, để đi tìm tình yêu thương và giá trị
đích thực
Chị bước ra ngoài xã hội rộng lớn
kia để giao tiếp, để làm việc, để cống hiến và được “sống” nhiều hơn nữa.
Thời gian đã làm cho con người
trưởng thành nhưng YÊU THƯƠNG mới làm cho ta trân trọng những điều nhỏ nhặt
trong cuộc sống. Hơn 30 tuổi, chị nhìn ra người đàn ông nào là chân thành. Hơn
ba mươi tuổi chị biết yêu thôi chưa đủ, mà phải yêu thương mới là chất kết dính
cho một cuộc hôn nhân bền vững.
Chị đủ nhạy cảm để biết Hân sẽ nói
gì trong quán cà phê quen thuộc của chị, anh và cu Bin, chỉ khác hôm nay chỉ
còn thế giới hai người. Nghe trong lòng như câu thơ: "Tháng giêng ngày
mỏng quá, nỗi buồn như cũ rồi". Cơn mưa lạnh buốt từ năm trước vẫn chưa tạnh
nhưng chị không còn bị ướt nữa vì chị đã có Hân - người tình nguyện che ô đưa chị đi qua mưa
nắng của phần đời còn lại.
Rồi hạnh phúc ấm áp sẽ đến với chị.
Đọc các bài viết cùng chuyên đề tại đây
"Vứt" chồng - Là vứt bỏ nỗi ám ảnh của "phụ thuộc" và "ràng buộc",
đôi khi chỉ là 30 phút mỗi ngày của từng năm..., là để tự được tận hưởng
đúng nghĩa cuộc sống của mình, để được thỏa mãn những đam mê của bản
thân... để rồi sau 30 phút ấy, vun đắp, dựng xây một tổ ấm ngọt ngào với
năng lượng sống mới.
"Vứt" chồng - Là sự tự chủ và chẳng "tôn thờ" người đàn ông ấy như
chỗ dựa dẫm, bấu víu, mà hãy khiến mình tự trở thành một bờ vai mềm mại,
nhưng vững chắc bên cạnh người bạn đời.
Và "vứt" chồng đôi khi phải là dám buông bỏ, dám chia tay để tìm tới
cuộc sống đúng nghĩa; Là dám bắt đầu lại, đủ can đảm và sức mạnh để đứng
lên từ nỗi đau, mất mát để tìm cho mình một hạnh phúc mới. Hãy
gửi những suy nghĩ, hãy bày tỏ quan điểm hay chỉ đơn giản là cùng kể lại câu chuyện đời mình để được sẻ chia... Bài cộng tác của bạn đọc với chuyên đề “Vứt chồng đi để sống” xin được gửi về địa chỉ mail loisongsuckhoe@gmail.com. Những bài
viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy định.
|
Nguyễn Thị Thu Huyền (Hoàng Mai, Hà Nội) (Nguyễn Thị Thu Huyền (Hoàng Mai, Hà Nội))
Vui lòng nhập nội dung bình luận.