Qua đình ngả nón trông đình, đình bao nhiêu tỷ thương mình bấy nhiêu…
- Chú ngâm thơ chế gì thế?
- Em nhại lại cảm khái trong một bài báo viết về vụ “dỡ mái đình lấy gỗ sưa đem bán cho chùa” tại thôn Cựu Quán, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Một di tích lịch sử văn hóa mà ngang nhiên “mổ xẻ” đem bán.
- Vụ này kết thúc có hậu rồi. Những người tham gia đã công khai xin lỗi dân làng, chắc rằng việc khắc phục hậu quả sẽ không mấy khó khăn. Trong cuộc họp dân mới đây, ban khánh tiết và ông thủ từ ngôi đình này bị dân biểu quyết bãi nhiệm tại chỗ.
- Sao bãi nhiệm nhanh thế? Lẽ ra phải theo đúng “quy trình” là phải có ý kiến của cấp quản lý “nhân sự”, rồi phải có “lấy phiếu tín nhiệm” với 3 mức “tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp” xem tỷ lệ thế nào mới bỏ phiếu tín nhiệm hay không chứ…
- Chú đang tư duy theo kiểu “cán bộ” đấy, còn đây là việc của “nhân dân”, là phát huy quy chế dân chủ cơ sở, quyết là xong không lằng nhằng như chú nghĩ.
- Hay thế, có lẽ trường hợp này nên học tập nhân dân.
Mõ (Mõ)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.