Yêu nhau gần một năm, bị bạn bè và người quen chê nhiều quá thành ra tôi cũng cảm thấy chán người yêu mình. Hiếu ngoài khía cạnh kinh tế ra thì ở anh chẳng có điểm nào để chê. Tuy nhiên điều kiện kinh tế lại là một yếu tố cực kỳ quan trọng, mà nếu không có nó thì những thứ khác dường như cũng trở nên vô nghĩa.
Theo tôi đánh giá, Hiếu là một người chăm chỉ lạc quan và cầu tiến, cũng không ngại thất bại. Tuy nhiên tuổi anh còn trẻ, cũng chưa gặp được cơ duyên thành ra sự nghiệp cứ mãi làng nhàng ở mức đủ ăn. Nếu cho anh thêm thời gian, chắc chắn Hiếu sẽ thành công.
Vậy nhưng niềm tin của tôi vào anh cũng chẳng giải quyết được gì. Đó chỉ là suy đoán của tôi, có thể Hiếu sẽ thành công mang lại cho vợ con cuộc sống sung túc.
Nhưng cũng có thể anh sẽ mãi thế này, lấy anh thì tôi phải vật lộn mưu sinh, tính toán chi tiêu đến là khổ mỗi tháng. Tôi đủ xinh đẹp và duyên dáng để lấy được người tốt hơn anh ngay ở hiện tại.
Nhưng vì Hiếu tốt quá nên tôi vẫn chẳng đành lòng chia tay. Anh vừa đẹp trai lại vui tính, chân thành yêu thương tôi, là người có đạo đức và phẩm chất tốt. Dùng dằng như vậy cho đến khi Hiếu ngỏ ý đưa tôi về ra mắt gia đình. Hoàn cảnh nhà anh thì tôi biết tôi, chẳng khá khẩm gì. Bố anh đã mất, hiện tại các thành viên trong nhà chỉ có bà nội, mẹ anh, anh và một cậu em trai.
Nghĩ thế nào tôi lại đồng ý về nhà Hiếu. Căn nhà cấp 4 bình thường, mọi thứ hết sức bình dân, chẳng quá nghèo song cũng không lấy gì làm dư dả. Chúng tôi vào nhà thì thấy phòng khách trống không. Nghe được nói chuyện, tiếng hát trong nhà tắm, Hiếu lập tức đi đến gõ cửa.
Có giọng mẹ anh đáp lời, lát sau bà mở cửa nhà tắm, cười tươi rói bước ra. Tôi lập tức cất lời chào, lúc ấy mới biết mẹ Hiếu vừa tắm cho bà nội anh. Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc là mẹ anh lại đội mũ bảo hiểm khi vào tắm cho mẹ chồng!
Hiếu đỡ bà nội lên phòng khách xong, thấy vẻ mặt tò mò của tôi thì cười xòa kể lại mọi chuyện. Hóa ra bà anh sức khỏe yếu rồi, đặc biệt là tinh thần không còn minh mẫn, hay bị lẫn. Bà đặc biệt ghét tắm. Và mỗi lần mẹ Hiếu tắm cho mẹ chồng thì bà sẽ vùng vằng, quăng ném, vớ đủ thứ quăng vào con dâu.
Đó là lý do mẹ Hiếu đội mũ bảo hiểm bảo vệ. Nhưng chẳng vì thế mà mẹ Hiếu bỏ bê hay cáu gắt, oán ghét mẹ chồng. Bà vẫn làm mọi việc một cách vui vẻ, kiên nhẫn và tự nguyện. Chính tai và mắt tôi đã nghe, nhìn thấy điều đó.
Bố Hiếu mất rồi nhưng mẹ anh chưa bao giờ đối xử tệ với mẹ chồng. Nghe Hiếu bảo khi xưa bà nội anh cũng khó tính lắm, chứ không phải thân thiết, gần gũi gì với con dâu đâu. Hiếu và em trai anh cũng giống mẹ, con người nhân hậu và tình nghĩa, luôn lạc quan và mạnh mẽ.
Hai ngày ở nhà Hiếu, tôi thấy vô cùng dễ chịu và thoải mái, luôn thấy ấm áp, dễ chịu. Nhà Hiếu không giàu nhưng luôn sống tình cảm, trong nhà lúc nào cũng có tiếng cười. Tôi chợt nhận ra, cuộc sống như vậy mới đáng quý. Có một người chồng như Hiếu và mẹ chồng như mẹ anh, tôi chắc chắn sẽ hạnh phúc mà chẳng cần giàu có.
Trở lại thành phố, tôi dò hỏi anh bao giờ chịu cầu hôn tôi thì Hiếu ngỡ ngàng rồi mỉm cười dịu dàng khuỵu gối. Nhìn chiếc nhẫn không đắt tiền nhưng rất xinh xắn anh đưa ra, tôi mỉm cười hạnh phúc, hóa ra anh đã chuẩn bị từ bao giờ rồi!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.