Bùi Tuấn Dũng: "Phim chiến tranh, nhiều người đã bỏ cuộc nhưng tôi vẫn làm"
Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng: "Phim chiến tranh, nhiều người đã bỏ cuộc nhưng tôi vẫn làm"
Thủy Vũ
Thứ bảy, ngày 23/07/2022 08:00 AM (GMT+7)
"Luôn có cách nào đó tốt nhất, để bộ phim được vận hành trôi chảy. Tôi không bao giờ quan tâm đến khó khăn rồi đổ lỗi, tôi chỉ quan tâm đến giải pháp và kết quả cuối cùng", đạo diễn Bùi Tuấn Dũng chia sẻ với Dân Việt về chuyện làm phim lịch sử, chiến tranh.
Công chúng biết đến đạo diễn Bùi Tuấn Dũngnhư một nhà làm phim có duyên với đề tài lịch sử, chiến tranh. Bản thân anh thấy đề tài này thu hút mình nhất ở điểm gì?
- Đề tài lịch sử, chiến tranh khó kịch bản, khó đạo diễn, khó sản xuất, khó thực thi, khó sáng tạo. Năm cái khó ấy là quá đủ cho thách thức rồi. Thói đời dễ làm khó bỏ, dễ thì nhiều người làm, làm nhiều thì nó nhạt. Nghề làm phim, buồn nhất là nhạt. Tôi là kẻ ăn chua cay hơn người ta, mặn đắng cũng hơn người ta, vậy nên nó khổ, cái gì khó thì làm.
Gần như ai cũng biết với cơ sở vật chất của điện ảnh Việt hiện giờ, theo đuổi đề tài phim chiến tranh, lịch sử là không hề đơn giản. Bản thân anh nghĩ sao về điều này?
- Hồi tôi làm phim đầu tay nhiều người cũng bảo vậy. Phim chiến tranh, quay bằng máy quay phim nhựa Arri 435 và dựng trên bàn dựng cơ cổ. Nhiều người đã bỏ cuộc nhưng tôi vẫn làm, và tôi đã thành công bằng lối kể chuyện riêng của mình. Luôn có cách để làm một bộ phim nào đó, theo cách nào đó…
Cuộc đời này ngắn quá và nhiều bộn bề, tôi chẳng quan tâm đến ba thứ khó khăn nữa. Nếu làm việc cùng tôi thì bạn sẽ hiểu. Luôn có cách nào đó tốt nhất, để bộ phim được vận hành trôi chảy. Tôi không bao giờ quan tâm đến khó khăn rồi đổ lỗi, tôi chỉ quan tâm đến giải pháp và kết quả cuối cùng.
Giai đoạn đầu của phim chiến tranh, lịch sử, đạo diễn là nhà nghiên cứu
Với bộ phim Bình minh phía trước, trong quá trình tìm hiểu về cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, cuộc đời ông đã đem lại cho anh những cảm hứng và ấn tượng thế nào?
- Trong thời gian đầu, tôi phải là một kẻ lý trí, không được phép có những biểu hiện cảm hứng, ấn tượng… như kiểu của một nghệ sĩ cảm xúc. Với cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, tôi là một nhà nghiên cứu khoa học về lịch sử hơn là một nghệ sĩ. Tôi phải nhìn nhận mọi thứ về con người và thời đại ông sống với những góc nhìn lý trí. Rồi tôi xây lên, đập đi rồi lại xây, lại đập… cho đến khi mọi tư liệu lịch sử, văn chương, xã hội, con người, thời không gian… nhuyễn ra, hoà quyện thành hình khối, thành mạch, thành đường dây.
Rồi tôi thổi vào đó linh hồn, bằng nền tảng văn hoá và chính trị xã hội của tôi, bằng đạo đức tôn giáo và thái độ sống của tôi, cho vào đó ít nhiều xung đột kịch… cái đó nghề tôi gọi là kịch bản đạo diễn. Với tôi lúc đó con người lý trí đã xong, quẳng kịch bản đó tôi đi chọn diễn viên, chọn cảnh… khi trở về, con người cảm xúc mới xuất hiện và làm công việc của một nghệ sĩ, thứ nghệ sĩ cảm xúc đích thực.
Bối cảnh, phục trang, đạo cụ trong phim có lẽ là một thách thức không hề nhỏ, anh cùng ê-kíp đã vượt qua thế nào?
- Những thứ đó nó nằm trong tầm kiểm soát của tôi rồi. Đó là mức độ thấp nhất về nhận thức của nhà làm phim thôi bạn. Hoạ sĩ thiết kế, phục trang, hoá trang… chịu trách nhiệm làm mọi thứ tôi muốn và bộ phim cần. Chúng tôi có cả một đội ngũ chuyên nghiệp và chắc chắn với họ, đây là một dự án vừa tầm.
Trong các tập phát sóng, có cảnh phim nào anh tâm đắc nhất không?
- Bất cứ một scene (bối cảnh) hay shot (cú máy) nào cũng đều được tính toán và lên kế hoạch làm việc kỹ nên nó giống như kịch bản đã viết ra thôi. Đây là một quy trình sản xuất khoa học cùng với bài toán logic chặt chẽ. Nó khác rất nhiều với một show trình diễn cảm xúc ngẫu hứng. Diễn chưa được thì diễn lại, có những cảnh quay phức tạp về diễn xuất, hơn sáu chục lần quay đấy, khi nào được thì thôi.
Tại sao anh lại chọn con số 10 tập? Liệu đây có phải số tập dự tính ban đầu không?
- Tôi không được phép chọn. Đây là quyết định của nhà sản xuất, tôi là người thực thi thôi.
Bộ phim đã nhận về khá nhiều phản ứng tích cực, anh có cảm thấy bất ngờ không?
- Cũng giống như các phim khác của tôi, mọi thứ nằm trong dự tính. Phim của tôi xưa nay dù đề tài nào cũng được phát hành rộng rãi và có một bộ phận khán giả riêng dù không quá đông. Tôi là người yêu nghề, chăm chút cho mỗi bộ phim kỹ lưỡng tới từng cú máy, từng chi tiết, từng câu thoại, từng hành vi… Các anh chị phóng viên, anh chị em trong nghề chắc cũng rõ điều này. Mỗi phim tôi đều làm bằng một thủ pháp khác nhau. Cứ làm mọi thứ nghiêm túc, sáng tạo, khác biệt… sẽ có kết quả tốt thôi.
Sau bộ phim này, anh vẫn tiếp tục theo đuổi đề tài lịch sử, chiến tranh hay anh có dự định nào khác?
- Tôi không biết. Tôi không tự quyết định được điều này. Nhà sản xuất nào mời cái gì thì tôi làm cái đó thôi. Rảnh thì tôi đi dạy trong Đại học Sân khấu - Điện ảnh hoặc lang thang đây đó. Tôi có mấy đứa nhóc và họ cần được giành nhiều thời gian, tôi là người của gia đình.
Anh có nghĩ mình là một đạo diễn "khó tính?"
- Tôi thích những người cộng tác chuyên nghiệp, yêu nghề và cầu tiến bộ. Ghét những thói giả dối, lấp liếm, thiếu trung thực… thứ mà trong nghề này rất nhiều.
Khi tôi dễ dãi với ai đó, nghĩa là sẽ không thấy họ ở trong đoàn của tôi phim sau nữa. Tôi chỉ khó với những người cộng tác tốt và khó với bản thân mình, xem phim thì bạn thấy liền thôi mà.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.