Cứ tưởng bóc phốt, hạ bệ được tiểu tam là tôi có thể đưa chồng về với gia đình. Nào ngờ, chồng tôi nói rằng anh không thể dứt bỏ bồ nhí lúc này.
Chồng hiện tại là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi yêu nhau 4 năm mới cưới. Từ ngày yêu đến cưới anh, cuộc sống của tôi ngập tràn niềm vui, niềm hạnh phúc, không âu lo, buồn phiền gì cả. Vậy mà thời gian gần đây, anh khiến tôi đau khổ, chán nản không từ nào tả hết.
Chúng tôi cưới nhau gần được 6 năm rồi. Cả hai đã có 1 bé trai và 1 bé gái. Chồng tôi trước kia là người tình cảm, yêu chiều vợ, quan tâm đến gia đình nhà vợ. Bạn bè nhìn vào gia đình tôi ai cũng ngưỡng mộ vì kinh tế khá, nhà cửa ổn định. Chồng tôi làm việc ở công ty nước ngoài, lương khá cao.
Cuối năm ngoái, tôi có bầu bạn thứ 2 ngoài kế hoạch. Lúc ấy, tôi cũng có dự định chuyển đến làm ở công ty khác với mức lương cao hơn. Tuy nhiên, do có bầu nên tâm trạng của tôi không được tốt lắm. Tôi luôn miệng trách móc chồng vì anh mà tôi đã lỡ mất cơ hội công việc. Chồng mắng tôi quá ham tiền mà chẳng quan tâm gì đến gia đình.
Trong thời gian mang thai, tôi và chồng gần như không quan hệ vì tôi hay mệt mỏi cũng chẳng có hứng thú gì. Chồng tôi hay đi sớm về khuya. Vì tin chồng nên tôi cũng không bận tâm nhiều.
Ngày tôi sinh em bé cũng là ngày tôi phát hiện được tin nhắn của chồng tôi với một cô gái trẻ khác. Người này quen biết chồng tôi qua công việc. Cả hai cặp kè với nhau từ khi tôi có bầu được 2 tháng. Cô ta nhiều lần gửi ảnh chăn gối, tình tứ vào máy của chồng tôi. Quá đau, quá hận, tôi quyết định làm lớn vụ này.
Tôi đến tận công ty cô ta để hỏi chuyện. Tôi mang theo cả tá ảnh giường chiếu, má ấp, môi kề của cô ta với chồng tôi rồi phát cho từng người trong công ty cô ta xem. Trên mạng xã hội, tôi cũng làm điều tương tự. Anh em, bạn bè, họ hàng của cô ta chắc cũng được phen "rửa mắt" và biết được tội lỗi của cô ta rồi.
Thấy tôi làm căng, chồng tôi vội vàng trở về cầu xin tôi tha thứ. Chồng tôi thú nhận rằng anh ấy yêu cô ấy nhưng cũng yêu tôi, yêu gia đình. Nếu buộc phải lựa chọn, anh sẽ chọn tôi, chọn các con. Thực sự tôi yêu chồng rất nhiều. Con tôi thì còn bé, mới lọt lòng. Tôi không muốn con tôi lớn lên không có bố.
Tôi nghĩ rằng tôi đã dạy cho người phụ nữ đã cướp chồng của tôi, cướp bố của con tôi một bài học rồi nên khá yên tâm. Thời gian sau đó, chồng tôi khá "ngoan". Anh "đi đến nơi, về đến chốn", âu yếm mẹ con tôi như chưa từng phản bội tôi bao giờ.
Tuy nhiên, chỉ 2 tháng sau đó, tôi phát hiện chồng tôi liên lạc riêng với cô ta bằng một máy điện thoại khác. Mỗi tháng, chồng tôi vẫn chuyển cho cô ta 5-10 triệu. Hoá ra, cả hai chưa từng chia tay, chỉ là liên lạc, quan hệ với nhau trót lọt và kín kẽ hơn mà thôi.
Vừa đau, vừa hận, tôi đưa tờ đơn ly hôn để chồng ký. Một lần nữa, anh ta lại lạy lụt, van xin tôi. Chồng tôi nói, cô bồ của anh thực ra rất tội nghiệp.
"Em nghĩ mà xem, trong 3 chúng ta, My (tên cô bồ) là người đau khổ nhất. Sau khi bị em bóc phốt, cô ấy bị mất việc. Giờ nếu anh lại rời bỏ cô ấy, anh cảm thấy tội lỗi quá. Anh đang cố làm gì đó để "bù đắp" cho cô ấy", chồng tôi nài nỉ.
Không những thế, chồng tôi nói rằng anh chỉ chu cấp cho cô ấy vài triệu thôi chứ hai người chưa gặp lại nhau, cũng không hề có chuyện kia. "Xin em đừng hiểu lầm", chồng tôi nói tiếp.
Nghe chồng nói, tôi uất ức đến tận cổ. Tôi để lại lá đơn ly hôn rồi dẫn con bỏ về nhà ngoại. Tôi muốn có thêm thời gian để suy nghĩ. Tôi muốn ly dị nhưng lại thương con tôi còn quá nhỏ. Chồng tôi ngày nào cũng đến xin lỗi, thề hứa đủ điều nhưng tôi không còn tin anh nữa. Giờ tôi phải làm sao đây?
Vui lòng nhập nội dung bình luận.