Còn thương cây mận cuối vườn

Bùi Việt Phương Thứ sáu, ngày 26/09/2014 10:53 AM (GMT+7)
Ngày nay, vườn tược trở thành thứ trang sức thanh tao cho những ngôi nhà có kiến trúc và nội thất hiện đại. Những lối đi lát đá, trải sỏi, những bức tượng, cây cảnh đã thành những mô típ định sẵn chứ cây cối đâu có quyền tự do vươn cành, xòe lá.
Bình luận 0

 Mỗi khi ngồi dưới những giò phong lan vươn dài, bỏ ngoài tai tiếng xe cộ chạy ngoài kia, cảm nhận hăng hăng mùi lá mục góc vườn, chợt thấy nhớ những mảnh vườn hoang với thứ hạt hoa gió đưa đến tự nơi nào, thứ hạt lạc vào vườn nhà từ một lần lũ trẻ hái đươc từ đâu đó.

img 

Hè năm nào tụi trẻ chúng tôi cũng lang thang khắp khu vườn rộng. Khi thì dựng xào đặt bẫy chim, khi lại tìm hang dế mèn nhưng điều lũ trẻ thích nhất vẫn là tìm hái những quả cây chín đỏ. Xoài tròn giống thơm từ đất Yên Châu, Sơn La, rứa đồi, chuối lá…cái mùi hoang dã từ nhựa tươi cứ phả vào kí ức tuổi thơ và phảng phất cho đến tận hôm nay. Nhưng rồi một hôm, nắng có lẽ đã khô từng thân cây, mưa đã nhàm trên kẽ lá, chợt nhận ra chẳng còn thứ quả quen thuộc nào xót lại. Vậy là đã sang Thu, biết chờ đến hôm nào ổi mới kết quả, dẫu chỉ lớn hơn hòn bi, ăn chát miệng.

Những bữa đó, tưởng như đã gác lại khu vườn hoang mà lũ trẻ chúng tôi đã thuộc từng gốc ấy, nhớ từng cành la, từng mùa quả thì bỗng hiện ra dưới chân một quả chín đỏ mọng, vết chim mổ chơ hạt còn tươi nguyên. Thứ quả lạ lẫm ấy chẳng đâu xa, vạch lá vén cành đã thấy một thứ quả họ mận to như miệng cái chén lư uống trà của ông nội. Khi nếm thử có vị ngọt lịm hiếm gặp.

Trưa ấy, không phải là tiếng chào mào xôn xao trên những ngọn tre mà là lũ trẻ lao xao bàn tán về thứ quả ngọt bất ngờ nhập vườn từ lúc nào chẳng hay. Phải đến bữa cơm chiều, nghe ba kể tôi mới nhớ ra và khoe với lũ trẻ cái lần ba đi công tác đem về mấy hạt cây khô cong bảo tôi đi gieo cuối vườn. Rồi chắc thấy bọn trẻ hay quên nên ba đã tự gieo, tưới nước vài bữa lại bận đi một chuyến công tác khác. Thứ cây từ miền xa xôi nào đó đến đây tự lập mà lớn lên, âm thầm mà kết quả nào ai hay biết.

Cây mận ấy có thể chỉ là thứ hoa trái vặt vãnh nằm lay lắt trên đĩa men nơi góc bàn sang trọng mà chị giúp việc nào chót mua về, những đứa trẻ trong gia đình giàu có chẳng thèm động đến. Có khi là thứ đã ế ẩm, vương vãi khắp một vườn đồi gặp mùa bán buôn mất giá.

Nhưng, ở nơi vắng vẻ, xa xôi ấy, khi bốn mùa đất cằn chỉ thơm thảo bằng răm ba thứ quả đỏng đảnh thì cây mận là một niềm vui của bọn trẻ. Món quà mà tự nhiên âm thầm ban tặng, vị ngọt còn ngưng cuối hạ đúng như cái tên gọi mận hậu đậm đà của nó. Đất đai đã bao dung nhận nó để sinh hạ những lứa quả đầu tiên ngọt lành từ bao đắng đót của rễ, cành hút màu và xòa bóng.

Chuyện về những mảnh vườn tưởng như thoảng qua nhưng kì thực cũng đầy ắp vui buồn như số phận con người. Dẫu ai đó đi xa, gặp khi va vấp hay khi đã xế bóng chợt thấy mình đã lãng quên một mảnh vườn nào đó trong kí ức. Mảnh vườn ấy mãi trong tôi là một gốc mận lặng lẽ cuối vườn cho quả ngọt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem