Cuộc sống đang mỉm cười với tôi

Thứ bảy, ngày 18/02/2012 18:08 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đã nhiều năm qua, tôi sống trong cảnh thiếu vắng mẹ cha. Hậu phương của tôi ở quê nhà chỉ là mái tranh đơn côi cùng những cô bác hàng xóm nghèo nhưng tốt bụng, dù cảm thương cũng chỉ biết động viên, chia sẻ. Để cô em gái út có thể tiếp tục gắn bó với giảng đường đại học, hai người anh của em tôi phải vào Nam làm, gom góp mỗi tháng gửi ra Hà Nội vài trăm nghìn đồng...
Bình luận 0

Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở Ninh Bình. Như bao bạn bè cùng trang lứa, từ nhỏ, tôi nuôi dưỡng ước mơ được vào giảng đường đại học. Nhưng cuộc sống luôn chứa đựng những điều không lường hết và đôi khi đó lại là những điều bất hạnh không ai mong muốn. Mẹ lâm bệnh nặng rồi mất khi tôi vừa tròn 10 tuổi. Bắt đầu từ đây, tuổi thơ của anh em tôi là những chuỗi ngày khó khăn, vất vả. Mọi gánh nặng trong nhà dồn cả lên đôi vai gầy của người cha "gà trống nuôi con". Dù cuộc sống có thiếu thốn đến đâu, cha vẫn bươn chải mọi cách để cho 3 anh em được cắp sách đến trường. Thương cha, mấy anh em luôn nhắc nhau quyết tâm học thật giỏi.

Ngày tôi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học cũng là ngày trận cảm đột ngột đã cướp người cha của anh em đi mãi mãi. Nỗi đau quá lớn lại thêm chồng chất khó khăn nên khi ấy, tôi đã định từ bỏ ước mơ học đại học để trở thành phiên dịch viên.

Được mọi người an ủi, động viên đặc biệt là hai anh trai đã hạ quyết tâm bằng giá nào cũng phải nuôi em có được tấm bằng cử nhân. Tôi ra Hà Nội học, các anh lên tàu vào Nam làm việc. Tổ ấm một thời của gia đình tôi trở thành mái tranh côi cút, hầu như cả năm vắng bóng người. Chạnh lòng nhất là khi các anh không về được vào những ngày rằm, ngày tết, chỉ có một mình tôi xoay sở để có mâm cơm đơn sơ và nén hương trầm trên bàn thờ cha mẹ. Nhìn những gia đình được tụ họp đông đủ, quây quần, ấm cúng bên nhau chuyện trò rôm rả, không biết bao lần em đã khóc vì tủi thân và cảm giác sợ về quê phải một mình đối diện với ngôi nhà lạnh lẽo cũng dâng lên. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, chính từ mái tranh côi ấy, tôi càng khao khát phải thực hiện bằng được những dự định về tương lai của mình...

Giờ đây, tôi đã là sinh viên năm thứ 3 của Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội. Chẳng còn xa nữa, với một tấm bằng cử nhân tiếng Trung loại ưu tôi sẽ trở thành một phiên dịch viên như mơ ước, sẽ quay về để xây dựng quê nhà. Cả tôi và các anh trai đều đã phải vượt qua những tháng ngày thực sự vất vả với bao khoản cần chi phí vây quanh. Thật may, tôi được miễn học phí, được ưu tiên ở trong ký túc xá, được Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay tiền để trang trải chi phí, được nhận một số học bổng ngoài ngân sách khi có thành tích học tập tốt, tìm được một chỗ làm gia sư phù hợp để có thêm tiền thỉnh thoảng tham gia các hoạt động tình nguyện giúp đỡ cộng đồng...

Số phận đã không ưu ái cho tôi có được một gia đình trọn vẹn nhưng cuộc sống lại đang mỉm cười với ước mơ từ mái tranh côi của tôi.

Đinh Thị Kim Son - SV năm thứ 3, khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem