Đàm Vĩnh Hưng và “nỗi sợ” tuổi 40

Chủ nhật, ngày 02/10/2011 13:06 PM (GMT+7)
“Ở tuổi 40, dù đam mê vẫn còn cháy bỏng nhưng người ta thận trọng hơn trong từng hành động bởi sợ sai, sợ thất bại” - ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tâm sự
Bình luận 0

Ở tuổi 40, điều khiến anh suy nghĩ nhiều nhất là gì?

- Tôi nghĩ ngợi nhiều nhất về những năm tôi ở tuổi 20. Khi còn trẻ, tôi luôn nghĩ năm tôi 40 tuổi sẽ như thế nào nhỉ? Và ngay lúc này, khi đã ở tuổi 40, tôi ao ước có một phép mầu để giúp mình có thể quay ngược thời gian. Tôi ước mình mãi mãi được là tuổi 20. Cái cảm giác mình đã ở tuổi 40 phần nào khiến tôi thấy sợ…

img
 

Anh thấy sợ điều gì?

- Sợ già, sợ mình không còn nhiều thời gian để làm những việc mà mình đam mê. Khi ở tuổi 20, con người ta đang hừng hực nhựa sống, muốn thử thách trong mọi thứ, kể cả khi thất bại cũng dễ dàng đứng lên làm lại.

Ở tuổi 40, dù đam mê vẫn còn cháy bỏng nhưng người ta thận trọng hơn trong từng bước đi, trong từng hành động bởi sợ sai, thất bại. Và khi nỗi sợ kéo đến thì mọi việc bắt đầu diễn tiến chậm lại.

Nhìn lại, anh cảm nhận thế nào về những gì đã trải qua?

- Tôi thấy mình may mắn vì đã được “nếm” khá nhiều “mùi, vị” của cuộc đời. Điều đó giúp tôi trưởng thành và bảo vệ mình vững vàng hơn trong mỗi bước đi. Tôi không còn thấy quá bất ngờ, ngạc nhiên hay nao núng trước mọi diễn biến của cuộc đời nữa… Tôi đã mong bản thân có thể quay lại những bước đi ngày xưa. Hơi tham và vô lý phải không? Nhưng tôi cũng giống như bao người, luôn ước có sức sống của tuổi 20 nhưng giải quyết mọi thứ bằng cái đầu của tuổi 40 để không có những sai lầm, nuối tiếc.

Nói vậy có nghĩa là cuộc đời anh đã trải qua có sai lầm và có những điều phải nuối tiếc?

- Nhiều lắm chứ! Vì vậy, tôi càng muốn quay lại thời tuổi trẻ nhiều hơn để được làm lại tốt hơn, sửa chữa những quyết định bồng bột để không hối tiếc…

Khi có mọi thứ, người ta thường xóa mờ đi những gì chưa hay trong quá khứ, anh thì ngược lại?

- Tôi thật sự không có được mọi thứ như mọi người nghĩ đâu. Có những khoảng trống riêng tư mà chỉ người trong cuộc mới cảm nhận được. Quá khứ là một phần của cuộc đời tôi. Tôi cảm ơn cả những điều hay và chưa hay mà tôi đã trải qua trong quá khứ để có một Đàm Vĩnh Hưng như hôm nay.

Người ta nói anh quá khôn khéo cũng chẳng sai nhưng hình như cái khôn khéo của anh cũng làm cho không ít người khó chịu?

- Ông bà ta đã nói: “Ở rộng người cười, ở hẹp người chê”. Đó là điều không tránh khỏi trong cuộc đời này.

40 tuổi, anh vẫn ở đỉnh cao của sự nghiệp. Người chinh phục đỉnh cao cũng sẽ có cái khổ của họ, còn anh thế nào?

- Họ luôn phải làm khác đi để hơn hẳn những người ở bên dưới mình vì trong đám đông đó có không biết bao nhiêu là thách thức và đòi hỏi. Tôi cũng thế thôi, cũng phải lựa chọn, hành động để phù hợp với nơi mình đang đứng. Với tôi, chinh phục khán giả mới là việc làm được đánh giá là đỉnh cao.

 Một người bận rộn như anh liệu có thời gian để chiêm nghiệm về bản thân, cuộc đời?

- Tôi thường nhận thức, suy nghĩ, đánh giá cũng như quyết định ngay lập tức từng sự việc diễn ra xung quanh hoặc xảy đến với mình. Chiêm nghiệm là một việc cần khá nhiều thời gian mà tôi thì không có thời gian. Một năm, tôi chỉ sử dụng 2 từ chiêm nghiệm vào khuya 30 Tết.

Anh thường nói về sự cô độc của chính mình. Những tưởng anh sẽ không thấu hiểu sự cô độc theo đúng nghĩa của nó?

- Đó mới chính là bi kịch của tôi… Được bao nhiêu người chú ý, tung hê, yêu mến, ngưỡng mộ, thậm chí… khát khao. Ấy vậy mà sao tôi vẫn chưa thể yêu trở lại một cách đàng hoàng nhất, nghiêm túc nhất… Tôi sợ sẽ làm tổn thương thêm người khác và với cả trái tim mình nữa.

Anh quan niệm như thế nào về thành đạt và hạnh phúc?

- Thành đạt sẽ cho ta thấy được chân tướng của thất bại. Hạnh phúc sẽ cứu ta thoát khỏi khổ đau.

Điều mong mỏi nhất đối với anh khi bước đến tuổi 40?

- Điều này làm khó tôi đấy. Tôi dành nhiều thời gian để suy nghĩ về điều này và không có bất kỳ lựa chọn nào cả. Bởi lẽ, tôi đã phải phấn đấu từng ngày. Tôi không đặt ra bất cứ chỉ tiêu nào cho mình ở những cột mốc thời gian cụ thể nào đó.

Tôi chưa bao giờ nghĩ ở cái tuổi 30, 35 hay 40 mình phải làm những gì hay có được những gì. Tôi cứ phấn đấu hết sức mình cho mọi việc mình làm. Chỉ có điều, ở tuổi 40, tôi mong mỏi nhất chính là sự hiện diện của hai đứa con của tôi trên cõi đời này.

Theo Người Lao động 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem