Tôi sinh năm 1985. Tôi chỉ học hết cấp 2 rồi lên Hà Nội đi bán hàng thuê. Sau cả chục năm đi bán hàng thuê, tôi và bạn chung tiền với nhau để buôn bán quần áo. Doanh thu của cửa hàng cũng tạm ổn. Tôi vừa bán hàng tại shop, vừa bán thêm online.
Năm 2018, tôi gặp anh khi anh đến mua đồ cho con trai. Anh hơn tôi 5 tuổi. Anh là chỗ quen biết với Mai, người mở chung cửa hàng với tôi. Khi biết anh mua đồ tập thể thao cho con, tôi thấy anh là ông bố tốt vì rất ít người đi mua đồ cho con. Hỏi ra tôi được biết, anh đã ly hôn vợ được hơn 1 năm. Con trai sống với anh, còn vợ anh đi xuất khẩu lao động và ở lại nước ngoài.
Cuộc sống gà trống nuôi con của anh khiến tôi chú ý. Tôi thường theo dõi Facebook của anh và nhắn tin hỏi han hay có hàng mới hợp với con trai anh, tôi lại hỏi anh có nhu cầu không? Tôi dần có tình cảm với anh, dù biết anh khá gia trưởng, kỹ tính nhưng tôi nghĩ anh là người cha tốt. Mai - bạn tôi thấy vậy nên đã mối lái cho chúng tôi và chúng tôi bắt đầu tìm hiểu nhau.
Tôi luôn sợ anh chê tôi học vấn thấp trong khi anh trình độ văn hóa hơn hẳn tôi. Tuy nhiên, anh nói yêu và muốn cưới tôi, bất chấp những chênh lệch hay khác biệt. Anh nói, anh chỉ cần người vợ lo cho gia đình, thương con là đủ. Còn tôi cũng nghĩ rằng, mình đủ điều kiện làm vợ, làm mẹ. Chúng tôi có quan hệ qua lại một thời gian mới đăng ký kết hôn và làm đám cưới.
Trước khi cưới nhau, tôi cũng không giấu giếm anh rằng, tôi đã từng yêu say đắm một người đàn ông 7 năm nhưng không đi đến hôn nhân. Khi ấy anh đã nói, chỉ cần tôi sống với anh ở hiện tại và tương lai, bởi anh cũng đã qua một đời vợ.
Chúng tôi tổ chức đám cưới nhỏ ở quê tôi sau đó lên Hà Nội mời mọi người thân quen và vài người bạn đến dự báo hỉ. Từng mơ ước có tuần trăng mật cho riêng mình, nên tôi và anh chủ động book chuyến du lịch Đà Nẵng sau khi tổ chức đám cưới xong để có chút thời gian mặn nồng bên nhau.
4h chiều sau lễ báo hỉ, chúng tôi lên máy bay đi Đà Nẵng. Tôi coi đó là đêm tân hôn vì chúng tôi được ở bên nhau, được dành cho nhau những cảm xúc thực sự. Tôi đã nghĩ đến khoảnh khắc thoải mái được ở cạnh anh, thay vì những lần trước lo sợ, cảm giác vụng trộm.
Đáng chú ý, trước khi tôi đi tuần trăng mật, Mai tặng tôi bộ đồ ngủ ren rất sexy. Tôi để dành cho đêm tân hôn. và nghĩ mình sẽ dành cảm xúc tuyệt vời nhất cho chồng. Bao cảm giác hồi hộp mong đợi khiến tôi phấn khích. Nhưng thực sự bất ngờ, khi chiếc váy ngủ vừa rơi xuống, chồng tôi đã hất văng tôi ra khỏi giường. Tôi ngã từ trên giường xuống đất với cảm giác uất nghẹn và không hiểu chuyện gì xảy ra.
Còn anh đứng phắt dậy hỏi tôi: “Cô làm trò gì thế? Tôi cần vợ chứ không phải là con điếm đâu mà ăn mặc như vậy. Cô đừng như gái hư, không hợp với tôi đâu”. Lời anh như lưỡi dao cứa vào trái tim tôi. Cảm giác uất nghẹn khi bị hiểu lầm khiến tôi không tài nào mở miệng ra nổi.
Tôi cúi xuống nhìn bản thân thấy mình thật đáng thương vì suy nghĩ quá giản đơn và cứ tưởng đã hiểu hết chồng mới cưới của mình. Chỉ muốn chồng bất ngờ, tôi đã mặc bồ đồ đặc biệt với hy vọng tạo cảm xúc khó quên nhưng lại bị coi là "con điếm rẻ tiền" trong đêm tân hôn.
Hai hàng nước mắt chảy dài và không một lời giải thích với anh. Tôi chỉ lặng lẽ khoác áo, ra ban công khách sạn ngồi nhìn xuống dưới đường cả đêm.
Cả 4 ngày ở Đà Nẵng, chúng tôi không ai nói với ai câu nào. Tôi bỏ hết lịch trình tour đã đặt chỉ ở trong phòng. Đêm nào anh cũng nằm ngủ say như chết, còn tôi nước mắt cứ chảy dài vì thấy cuộc hôn nhân của mình có gì đó sai ngay từ đầu mà tôi... không biết.
Ngày cuối cùng trước khi về Hà Nội, anh quay sang đè tôi ra như một con thú, ngấu nghiến tôi để giải tỏa sinh lý cho mình. Tôi nằm im như khúc gỗ. Tôi không dám làm gì, vì sợ anh nghĩ mình là gái hư.
Gần 1 tháng trôi qua sau ngày cưới, cảm giác của đêm ấy cứ lởn vởn ám ảnh. Mỗi lần anh gần gũi, tôi như cảm giác được ban ơn vậy. Có khi nào tôi đã chọn sai chồng hay cảm xúc tôi đã trở nên chai sạn?
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.
Vũ Thị Tâm (Buôn Mê Thuột) (Infornei)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.