Với ánh mắt và nụ cười hóm hỉnh, cử chỉ điệu bộ duyên dáng, diễn viên hài của môn nghệ thuật chèo - Xuân Nghĩa - đã thu hút được sự chú ý của khán giả mỗi khi xuất hiện trên sân khấu cũng như ở ngoài đời.
|
Diễn viên chèo Xuân Nghĩa |
Là em trai của nghệ sĩ hài nổi tiếng, anh có sợ bị mọi người nói “dựa bóng” anh trai để nổi tiếng?
- Thật sự cũng có lúc mình nghĩ về điều đó nên đã thay đổi tên đệm từ Xuân Nghĩa thành Minh Nghĩa nhưng giờ thì thông suốt rồi. Điều quan trọng là mình thể hiện được gì trên sàn diễn, hơn nữa, chèo là bộ môn nghệ thuật tổng hợp của hát múa và diễn, rất khó; nên để tồn tại và mong có được sự thành công nhất định nào đó mà chỉ dựa vào danh tiếng của một ai đó thì diễn viên không bao giờ có chỗ đứng trên sân khấu.
Ngay từ khi vào nghề, anh trai tôi đã chỉ cho tôi hiểu được điều này: “Trên sân khấu không ai có thể làm gì giúp em được. Em chỉ có thể chứng minh bằng khả năng của mình thôi”.
Mình không phủ nhận các vai diễn của mình vẫn phảng phất đâu đó bóng dáng và phong cách biểu diễn của anh trai, dù mình đã rất cố gắng xây dựng một phong cách riêng. Có lẽ là do uống chung một dòng nước...
Nhưng mình nghĩ, cái bóng của Xuân Hinh không thể che lấp bầu trời của Xuân Nghĩa...
Để sống được với nghệ thuật, đòi hỏi người diễn viên phải có tài năng,
nhưng để trở thành một diễn viên chèo được khán giả yêu mến, theo Xuân Nghĩa yếu tố gì là quan trọng và bản thân anh đã đạt được tố chất ấy chưa?
- Đó là tình yêu và sự say mê với nghệ thuật chèo cộng với bản năng trời phú và cái duyên sân khấu.
Tình yêu với nghệ thuật chèo trong nghĩa chắc chắn là có rồi nghĩa có thể tập hát, tập diễn bất cứ lúc nào, khi ăn, khi ngủ, khi đi đường… Nhiều lúc đang đi đường cứ lẩm bẩm hát, diễn một mình mọi người cứ tưởng mình bị làm sao. Cái "điên" của người nghệ sĩ đôi khi là vậy đó.
Bản năng trời phú có lẽ mình cũng được thừa hưởng chút gen của gia đình và của ông anh. Còn cái duyên sân khấu thì để những khán giả đã từng xem Xuân Nghĩa biểu diễn nhận xét để khách quan, và Nghĩa hy vọng không bị cái bóng của anh trai che khuất.
Các vai diễn sở trường của anh là gì?
- Các vai hề, từ hề áo ngắn tới hề áo dài, hề cổ điển tới hề hiện đại, Cụ già, trẻ em hay giả làm con gái, mình đều diễn rất “sung”!
Tất nhiên, mình vẫn thích các vai hài hiện đại hơn. Trong các vai hài hiện đại, mình có nhiều cơ hội thử lửa và phát huy sự tìm tòi sáng tạo trong lao động nghệ thuật, còn các vai cổ điển là khuôn vàng thước ngọc, đó là sự kết tinh của bao thế hệ làm chèo đã thành khuôn mẫu nên đất sáng tạo cho mình sẽ ít.
Sân khấu dễ làm cho người khóc kẻ cười đan xen. Với anh, sự cười và khóc trong những vai diễn là gì?
- Ranh giới ấy nằm trong các vai diễn. Thế nhưng cũng có lúc ranh giới ấy nằm trong sự chê của khan giả. Nghệ thuậ thì không bao giờ có đỉnh cao nhất cho nên ta luôn luôn phải lắng nghe và tiêp thu. Những thời khắc ấy là quý giá nhất và với nghệ sĩ chân chính phải tiếp thu và chỉnh sửa chính mình. Khi chưa hay ta làm cho hay, hay rồi ta làm hay hơn nữa.
Người bạn diễn mà anh tâm đắc nhất?
Đó là diễn viên Tự Long. Chúng tôi thân quen nhau kể từ khi cùng mới tập
tành vào học rồi khi cả hai cùng về làm tại Nhà hát chèo Quân đội. Tôi và
Long không chỉ hợp “cạ” nhau về tính cách mà còn ăn ý với nhau trong từng vở
diễn chung.
Thời gian gần đây, anh được nhiều người biết tới hơn nhờ bước sang hài
kịch và điện ảnh. Anh có ý định gắn bó với cái “duyên” mới này không?
- Tôi có thể khẳng định là niềm đam mê mà tôi mãi mãi theo đuổi vẫn là chèo.
Đến với hài kịch và điện ảnh là một sự thử sức mới của một người nghệ sĩ.
Đây cũng là một nghề tay trái giúp tôi có thể đảm bào một cuộc sống ổn định
có thể yên tâm theo chèo. Mặc dù được khán giả yêu quí ở nghề tay trái này
nhưng với tôi, thành công vẫn là nhờ chèo.
Có bao giờ anh mang cách diễn của chèo vào trong kịch và điện ảnh, vốn là
điểm yếu của các diễn viên chèo?
- Điều này không thể tránh khỏi khi mà ảnh hưởng của nghề nghiệp đã ăn vào máu mình. Diễn chèo cần có cái “duyên”, đó là tố chất cần thiết để tạo ra sự dấu
ấn của người diễn viên trong lòng khán giả, mang cái “duyên” ấy được vào hài
kịch hay điện ảnh. Trong một chừng mực nào đó, điều này tạo ra
thành công được khán giả yêu thích. Vấn đề là tạo lập như thế nào, ở chừng
mực nào để khán giả có thể chấp nhận được mới là điều quan trọng nhất.
Vậy những vai diễn mới mà các đạo diễn thường giao cho anh có gì đặc
biệt…?
- Tôi không có lợi thế ở ngoại hình, đúng ra là xấu trai (cười) nên thường “được” vào vai hài hước như thấy bói, thày tướng số… Tôi cũng thể hiện khá thành công, nhiều đồng nghiệp trêu là “Nghĩa thầy bói”. Đấy cũng là một kỉ niệm vui thú vị khi tôi đến với nghề mới này.
Theo Bee
Vui lòng nhập nội dung bình luận.