Tôi út ít, là đứa con được ngồi bên góc bếp với mẹ nhiều lần nhất và lâu nhất trong ngày. Bị chúng bạn bắt nạt, tôi chạy vội về, lao xuống bếp chui vào cái góc cũ kỹ và sà vào lòng mẹ, tức tưởi. Hư, bị bà và bố mắng, bị các anh đánh đòn, tôi cũng lao vào lòng mẹ nơi cái góc thân thuộc ấy, tỉ tê. Thể nào cũng được mẹ dỗ dành và dấm dúi cho quả chuối, tấm bánh. Sướng nhất là giữa lúc bụng đang đoi đói mà lại chưa tới bữa cơm, được lủi ngay vào góc bếp và được mẹ luộc vội cho quả trứng hay hâm ngay cho bát cơm nguội.
Tranh minh hoạ (Nguồn: internet)
Từ nơi cái góc bếp ấy và theo mùa màng, nắng mưa, từng buổi chợ, mẹ đã nấu cho cả nhà những món ngon. Mẹ không có thói quen mua quà sáng và tự tay mẹ, chúng tôi đã có những bữa điểm tâm rất hấp dẫn như xôi bắp, bánh đúc... Ối chao là cái món bánh đúc nhân lạc lại được chấm với tương Bắc mẹ làm. Tôi rất mê món ốc nấu chuối đậu của mẹ và hôm nào có món này, chẳng cần phải vào tận bếp đâu nhé! Chỉ cần chân bước qua cổng là mũi đã điếc cả lên và lòng đói cuống cuồng. Rồi mẹ còn làm mắm tép đồng nữa đấy. Làm mắm tép là phải rang thính, mà thính mẹ rang mới khéo làm sao! Không hiểu sao, hũ mắm tép đã muối luôn được mẹ nút lá chuối và đặt ngay cạnh ông táo. Cả tháng sau mới ăn được và ngày mở hũ mắm tép đồng mới hết sức là đặc biệt chứ! Cả gian bếp dậy lên vị mặn mòi khiến nước miếng cứ phải tứa ra.
Bởi thường có mẹ và có lửa, lại luôn sực mùi thức ăn nên góc bếp nhà luôn cho tôi cảm giác an toàn và no đủ. Một cảm giác tôi đã được hưởng nhận thời bé dại và vẫn lưu giữ nơi tâm hồn mãi cho đến giờ. Tôi rất thích ngồi ở đấy và ngồi đến bao lâu cũng không thấy chán. Thích nhất là được chúi mắt vào đôi đũa, lúc mẹ đảo đều tay trên chảo lạc rang cho bố nhắm rượu. Chả phải xin mẹ cũng cho hằng bao lần những cái “dăm ba hột”. Tôi thích cái góc bếp ấy nhất là vào những hôm trời mưa hay đang mùa rét. Một khoảng không gian tôi tối mà ấm áp đến lạ thường. Mẹ ủ bọc lấy hết cả người tôi bằng cái áo bông bà mang từ ngoài Bắc vào và lùi cho một củ khoai. Cái nóng của khoai nằm nơi kẽ răng và xông thẳng vào cơ thể.
Lớn thêm, tôi có ý nghĩ mẹ và cái góc bếp thân thiết ấy đã gồng gánh niềm vui, nỗi khổ, những lo âu, hạnh phúc... của cả gia đình tôi qua bao thăng trầm. Nhà có chuyện vui, tiếng mẹ cười giòn tan hết cả một góc bếp, vang mãi lên tận nhà trên. Nhà có chuyện buồn, mẹ ngồi một mình thẫn thờ cời lửa. Thi thoảng, tôi còn thấy mẹ ngồi ủ dột nơi cái góc bếp của mình và có khi mẹ còn khóc nữa. Tôi hỏi: “Có phải bố bắt nạt mẹ không?”, “Có phải bà mắng mẹ không?” Chẳng mấy khi mẹ trả lời, chỉ dụi mặt vào mái đầu tôi, nghèn nghẹn.
Sau này tôi mới nhận ra: Những điều tốt đẹp nhất của cuộc đời mình đã được khởi lên từ đấy. Từ thưở ấu thơ với cái góc bếp và dáng mẹ ngồi, cách mẹ ưu tư, cười đùa, chuyện trò, câm nín khóc, làm việc... Biết bao yêu thương, biết bao nhớ gợi, ngẫm suy. Sau này, gia đình tôi rời nhà và xây lại nhà. Mẹ đã có những căn bếp rộng thoáng hơn nhưng không hiểu sao, chỉ có cái góc bếp ấy mới để lại dấu ấn trong tôi. Một góc bếp cũ kỹ ám đầy màng nhện, bụi tro với rất nhiều khói và rất nhiều kỷ niệm với những người thân, với gia đình và trước hết là với mẹ.
(Theo Báo Quảng Bình)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.