Gửi em - cô gái của những nỗi buồn

Lê Phương Đông Thứ tư, ngày 31/12/2014 08:05 AM (GMT+7)
Chấp nhận yêu em là một trong những quyết định dũng cảm nhất của cuộc đời anh.
Bình luận 0

Em à! Chấp nhận yêu em là một trong những quyết định dũng cảm nhất của cuộc đời anh, anh đã từng nghe đâu đó 1 câu nói: "Rồi sẽ có một ngày, bạn sẽ bỏ cả thế giới lại sau lưng vì một người mà bạn yêu nhất", và rồi anh đã và đang như thế. Anh bỏ đi tất cả để đến với em, nhưng anh không ân hận em à.

Mùa đông năm trước, khi anh chưa gặp em, anh cũng có người yêu thương, nhưng tình yêu của người con gái ấy dành cho anh rất lớn, lớn đến nỗi anh thấy mình choáng ngợp.

Người ấy lo cho anh, quan tâm anh, chăm sóc anh rất nhiều. Nhưng khi anh gặp em - cô gái của những nỗi buồn vu vơ đã khiến anh từ bỏ những hạnh phúc kia đến bên em, để anh được che chở, quan tâm em, chăm sóc cho em. Anh chỉ cần được bên em là anh vui rồi em à. Hạnh phúc của anh là được thấy em cười, được thấy em ôm anh ngủ say, được nhìn thấy em mỗi ngày.

img 
 Em đã thay đổi anh quá nhiều, và cũng vì anh đã yêu em quá nhiều (Ảnh minh họa)

Anh biết em là người rất chăm học, chiếm hầu hết quỹ thời gian của ngày, nhưng anh không giận em đâu, em đã quen với việc học như vậy rồi, anh không muốn vì anh mà em phải thay đổi cuộc sống bình thường của em. Anh sợ vì anh mà em sẽ mất đi những dự định tương lai của mình em à!

Đã có nhiều đêm, nằm gác tay lên trán, anh suy nghĩ về chuyện tình của đôi ta. Anh không biết anh sẽ đi cùng em được bao lâu, đối với anh chuyện học hành giờ đã quá ngán ngẩm. Anh đã đi làm và sống tự lập lâu rồi, cuộc sống với bộn bề những tính toán, lo âu đã giúp anh trưởng thành hơn, chín chắn hơn trong mọi việc.

Nhưng những ngày tháng bên em, anh như bị cuốn hút vào ánh mắt, những cử chỉ, những nụ cười ngây thơ hồn nhiên của em. Nó làm anh khó thở, anh choàng dậy và vươn vai, thở thật mạnh, vì em đã thay đổi anh quá nhiều, và cũng vì anh đã yêu em quá nhiều.

Mùa đông năm nay lạnh lắm em biết không, nhìn người ta tay trong tay bên tình nhân, còn anh thì cô đơn với căn phòng trống, anh khoác vội chiếc áo và phóng xe ra đường chỉ để qua phòng em, nhìn từ xa qua khung cửa sổ nhỏ để được thấy em thôi. Nhưng em đâu rồi em ơi? Em còn phải đi học, đi chơi với bạn bè bấy lâu nay nữa. Anh không trách em đâu, em còn nhỏ nên có thể vẫn còn vô tư, chưa nghĩ xa được như những người bước ra đời sớm như anh.

Anh thấy một nỗi buồn man mác trong lòng, nhưng em yên tâm, anh đã có những cơn mưa cuối năm làm bạn rồi, có bóng đêm tĩnh lặng bên cạnh anh, anh thấy mình đỡ cô đơn hơn.

Anh không ân hận vì đã yêu em đâu, anh hy vọng một ngày nào đó, người con gái của anh yêu sẽ lớn hơn, trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn, và mình sẽ có một "fulhouse" như mình đã cùng vẽ ra em nhé, nơi đó có anh và em, có những hạnh phúc, có nhưng tiếng cười thật trong trẻo.

Anh không hứa sẽ có thể đi cùng em đến hết con đường, vì cuộc sống mưu sinh không cho phép anh có thể tiếp tục đi học nữa. Nhưng anh hứa anh sẽ cố gắng, cố gắng bước bên em đến khi anh không thể nữa. Lúc đó anh sẽ dừng lại, nhưng em yên tâm em nhé, đôi mắt anh sẽ mãi dõi theo em, nhìn em bước đi cùng với những ước mơ hoài bão của cuộc đời mình, em hãy thay anh vẽ tiếp lên những giấc mơ em nhé.

Khi nhớ em, anh vẫn sẽ tìm em, chỉ cần nhìn em qua ô vuông cửa sổ thôi, từ xa thôi, nhưng anh đã hạnh phúc rồi.

Anh yêu em, cô gái của những nỗi buồn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem