Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Cây khế sai quả, mùa hè nắng quả chín rất nhanh, gặp gió mạnh rụng đầy gốc nhưng lại rất khó nảy mầm để lớn lên thành những cây khế con.
Còn nhớ ngày ấy, khi mang cây khế về trồng, ba tôi phải chọn một ô đất gần cửa sổ để đào hố trông. Ba tôi mong sau này tán cây sẽ tỏa bóng xuống hiên nhà. Sau này, tôi còn thấy mỗi khi có con mèo nào chết, mọi người thường đào hố chôn ngay bên gốc khế để cho ngọt trái. Cây khế cao dần quá đầu bọn trẻ chúng tôi rồi vươn cao che bóng mái hiên nhà. Mùa xuân, hoa khế tím từng chùm bé xíu rụng dưới gót chân. Thế rồi chẳng mấy chốc những trái khế xanh lớn dần, căng mọng từng múi chuyển sang màu vàng tươi rồi ửng đỏ.
Cây khế cứ thế lớn dần rồi già đi bên mái nhà xưa. Trong khi tụi trẻ chúng tôi đi học rồi đi làm xa quê. Nhớ những dịp được nghỉ hè về thăm quê, mỗi lần bước vào sân nhà nhìn cây khế xum xuê tán lá, lúc lỉu quả chín lại thấy một niềm vui như ùa về từ những kỷ niệm trong quá khứ.
Hình như, mỗi cô bé, cậu bé làng tôi mới lớn lên lại được tắm mát bằng nồi nước lá khế để có giấc ngủ ngon lành. Mái tóc của bao người phụ nữ lại được gội đen mượt bởi vị chua của trái khế. Hàm răng xinh xắn của cô thôn nữ đương tuổi dậy thì với trái khế xanh, nụ cười hồn nhiên nhìn đáng yêu đến lạ.
Từ cây khế vườn nhà ngày nào giờ làng trên, xóm dưới đã có thêm những bóng cây khế đơm hoa kết trái góp thêm vị ngon cho bữa cơm, thêm vị ngọt thơm giải nhiệt cho lũ trẻ con giữa ngày hè. Nhưng có lẽ, trong tâm trí tôi vẫn mãi chỉ có một hình ảnh cấy khế thân thương xòa bóng bên mái hiên với chùm quả chín gắn với những kỉ niệm tuổi thơ của mình.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.