Đông sang mang tới bao kỷ niệm và kỷ niệm ngọt ngào nhất của tôi là vào ngày đại hàn khắc nghiệt của mùa đông Hà Nội được cô bạn cùng lớp đại học thương tặng một chiếc áo bông ấm áp.
20 năm trước trong cái rét tái tê của mùa đông đầu tiên rời xa bố mẹ lên Hà Nội học đại học, tôi thấy trống trải và lạnh lẽo vô cùng. Tôi lạnh bởi tôi bỡ ngỡ với một vùng đất mới, tôi lạnh bởi Hà Nội quá hoa lệ và xa lạ. Trong tâm trí tôi lúc đó, Hà Nội khác xa với vùng quê yên ả mà tuổi thơ tôi đã đi qua.
Ngày ấy nhà tôi khó khăn, ngoại trừ một vài gia đình buôn bán, còn hầu hết người dân làng tôi đều làm ruộng nên cuộc sống nghèo khổ, lam lũ chứ không riêng gì nhà tôi.
Vì biết bố mẹ vất vả nên suốt 3 năm cấp 3 tôi cố gắng học tập chăm chỉ để không phụ công lao của họ. Kết quả tôi nhận được xứng đáng với sự miệt mài học tập của tôi. Tôi đỗ 2 trường đại học và 1 trường cao đẳng. Trong đó một trường đại học tôi đỗ á khoa với số điểm khá cao. Cả hai trường đại học cùng gửi giấy báo điểm theo địa chỉ về nhà tôi chỉ cách nhau có vài ngày.
Khi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học và ngày nhập học, cảm xúc của tôi vui buồn lẫn lộn. Vui vì được lên Hà Nội - nơi mà tôi mới chỉ được biết qua những trang sách hoặc tivi, và lần lên đi thi. Một thành phố nhộn nhịp khác hẳn với cuộc sống lam lũ ở làng tôi. Buồn vì nhà tôi còn khó khăn, tôi đi học xa, bố mẹ sẽ càng khó khăn hơn.
Tôi biết bố mẹ tôi đã đắn đo, suy nghĩ nhiều khi quyết định cho tôi ra Hà Nội học nên tôi nào dám đòi hỏi nhiều. Hành trang mang lên Hà Nội chỉ là cái hòm tôn có hai bộ quần áo mới thím may tặng, 1 sổ màu hồng chị con bác tôi tặng.
Trong sổ mẹ tôi nắn nót dòng chữ "Khổ luyện thành tài để ngày mai lập nghiệp" để nhắc nhở tôi chăm chỉ học hành. Xung quanh dòng chữ bay lượn như rồng bay, mẹ tôi vẽ thêm nhiều hoa lá rất đẹp thể hiện tài năng viết chữ đẹp và khả năng hội hoạ của mẹ. Thêm nữa, chiếc đồng hồ báo thức của bạn cấp 3 tặng cũng được tôi bỏ vào hòm tôn, một tấm ảnh chụp tôi cùng em trai bế mèo, và cuối cùng là một chiếc áo bông màu đỏ.
Để mua được chiếc áo bông màu đỏ ấy, mẹ tôi đã phải bán mấy thùng thóc. Mẹ tôi lựa áo thật tài ba, tôi dùng chiếc áo bông đấy suốt từ hồi lớp 6 cho tới tận lớp 12 mà vẫn vừa, bởi áo thì rộng mà người tôi thì loắt choắt gầy nhẳng.
Nhưng bỗng nhiên mùa đông năm đầu đại học, vẫn chiếc áo đó, tôi không còn thấy ấm nữa, liệu có phải vì áo đã quá cũ hay là mùa đông Hà Nội khác với mùa đông quê tôi?
Mặc áo đến trường, ngoài trời gió rít lên từng cơn, gió thổi giật từng nắm lá khiến cây xác xơ tiêu điều. Ngồi trong lớp tôi run cầm cập, da mặt tái dần, môi răng va vào nhau không ngừng, môi khô nứt toác, rơm rớm máu, bàn tay ửng đỏ. Tôi nghĩ miên man không biết tôi có sống qua được mùa đông đầu tiên này không.
Cô bạn cạnh bên dường như cảm nhận được bạn mình đang phải gồng lên chịu đựng cái lạnh buốt xộc lên tận óc. Cho nên sáng hôm sau cô ấy mang đến lớp chiếc áo bông màu nâu với những đường may tỉ mỉ, bên trong áo có một lớp chần bông, một lớp lót nỉ họa tiết da hổ. Cô ấy cầm lại gần tôi và nói: "Tớ thấy cậu bị lạnh quá mà chiếc áo bông đỏ của cậu không đủ ấm nữa, tớ tặng cậu cái áo bông này của tớ, cầm lấy mà mặc".
Thấy tôi ngập ngừng, cô lại gần hơn nữa: "Cậu mặc vào đi, chiếc áo này không quá đắt đâu, có 70 nghìn thôi!". Bạn biết đấy, 20 năm trước ai được sở hữu cái áo 70 nghìn đồng thì giá trị nhường nào, bạn tôi chuẩn là con nhà giàu rồi.
Tôi xúc động nhận áo cùng lời cảm ơn rồi run rẩy khoác vào. Trời ơi lần đầu tiên trong đời tôi được mặc chiếc áo vừa ấm vừa xịn như vậy. Da tôi, môi tôi dần hồng hào trở lại, không còn xám ngoét như lúc sáng nữa.
Cứ thế tôi mặc chiếc áo bông ấy đi qua 4 năm đại học, tốt nghiệp tôi vẫn nâng niu trân quý chiếc áo và đem tặng lại cho bác tôi ở quê. Bác tôi giữ chiếc áo thêm vài năm nữa, và bác hay mắc nó ở chiếc mắc quần áo treo ngay sau cánh cửa buồng.
Sau khi tặng bác áo, mỗi dịp Tết nguyên đán về thăm bác, tôi lại cầm chiếc áo bông đó lên mân mê từng đường kim mũi chỉ, bàn tay tôi chạm nhẹ vào lớp nỉ hoạ tiết da hổ và rưng rưng nhớ tới bạn tôi, nhớ mùa đông khắc nghiệt của năm đầu đại học.
Bao nhiêu mùa đông buốt giá đã qua đi. Mùa đông những năm gần đây, tôi đã có thể mua được những chiếc đẹp hơn, ấm hơn có thể chống chịu được khi nhiệt độ xuống cực thấp, nhưng kỷ niệm về chiếc áo bông mùa đông năm ấy, về một tình bạn đẹp vẫn vẹn nguyên trong thẳm sâu tâm hồn tôi.
Bài viết Tình bạn và chiếc áo bông ấm áp dự thi Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội trên Chuyên mục Hà Nội Hôm nay (Báo Điện tử Dân Việt). Kính mời độc giả gửi bài viết dự thi về địa chỉ email cuocthikyuchanoi@gmail.com hoặc gửi thư đến địa chỉ Ban Bạn đọc, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.
Tác phẩm gửi về Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phải ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất một bút danh.
Cơ cấu giải thưởng: 01 giải nhất trị giá 10 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận; 01 Giải nhì trị giá 7 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận; 02 Giải ba mỗi giải trị giá 5 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận và 05 Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.