Ký ức Hà Nội: Tình cảm người Hà Nội và chuyến đi tuổi 16 khó quên

Minh Anh Nguyễn (TP.Hồ Chí Minh) Thứ năm, ngày 21/07/2022 08:00 AM (GMT+7)
Tôi đã từng nghe nhiều về Hà Nội, lần đầu tiên tôi được đặt chân đến đây, vào mùa hè năm 16 tuổi. Trong tưởng tượng của tôi, Hà Nội mang vẻ náo nhiệt, ồn ào như Sài Gòn.
Bình luận 0

Chuyến đi thật sự đã thay đổi suy nghĩ của tôi về nơi này, thay đổi cả cuộc sống tôi. 

Tôi có quen với một anh sinh viên qua mạng cách đó khoảng một tuần, anh ở Hà Nội, hôm anh ra đón tôi từ sân bay về nhà. Một chàng trai cao ráo, dịu dàng, giọng nói rất ấm, tôi phải đứng ngơ người mất mấy giây để lấy lại bình tĩnh. 

Trên đường đi anh chở tôi lượn một vòng Thủ đô, ngắm những hàng cây xanh, đi qua những con phố bày bán đầy đồ, người ra vào buôn bán tấp nập. 

Anh dừng trước một tiệm hoa tươi, mua tặng tôi một bó hoa Tulip trắng, anh nói loài hoa này là biểu tượng cho vẻ đẹp của các cô gái. 

Tôi cười khúc khích, tiếng cười hoà vào trong gió, anh cũng nhìn tôi cười, ánh mắt anh hiền đến lạ. Trên đường về, tôi và anh được dịp trò chuyện, chia sẻ với nhau. 

Tôi cũng không rõ hai chúng tôi đã nói những gì, chỉ nhớ hình ảnh tôi ngồi sau xe anh, cười rất vui giữa Hà Nội buổi xế chiều ảm đạm. 

Ký ức Hà Nội: Tình cảm người Hà Nội và chuyến đi ở tuổi 16 khó quên - Ảnh 1.

Hồ Gươm là địa điểm thu hút đông du khách, người dân đến tham quan, chụp hình. Ảnh: Phạm Hưng

Những ngày sau đó tôi đi thăm họ hàng, buổi chiều ngày thứ ba, anh sang đón tôi đi ăn. Những món đặc sản lần đầu tiên tôi được thử, thật sự rất thú vị. Có lẽ tôi yêu Hà Nội cũng phần nhiều là vì đồ ăn ở đây, những hương vị gây thương nhớ mà tôi chưa từng tìm thấy ở nơi nào khác. 

Anh dắt tôi đi hết hàng này đến hàng khác, chăm tôi như đứa em gái của anh vậy. Tôi mất ba từ nhỏ nên cảm giác được một người con trai chiều chuộng với tôi thật khác lạ. Anh cho tôi những cảm xúc vừa nhẹ nhàng vừa mãnh liệt, làm lay động chút gì đó trong tâm hồn một cô bé 16 tuổi.  

Tôi nghĩ mình thích anh, hay hơn thế nữa, có lẽ tôi yêu anh. Tôi cũng không hiểu rõ yêu là gì, cũng không được học định nghĩa về tình yêu, nhưng nếu đó là sự mong ngóng tha thiết muốn được gặp một người, là những tiếng cười, những cảm xúc khó tả, là hai người dạo bước cùng nhau bóng chiều in trên mặt đất, hay là tà váy cô gái bay trong gió, điểm thêm vài bông bằng lăng tím rụng dưới chân, chàng trai khẽ cười xoa đầu cô âu yếm, tất cả điều đó tôi đều đã cùng anh trải qua. 

Tối hôm đó chúng tôi đi dạo phố Đinh Lễ, trên đường về trời chợt mưa, phải chạy vội vào một mái hiên để trú. Anh có hỏi tôi một câu, chính xác là chúng tôi chỉ nói với nhau ba câu trong lúc trú mưa:

Em có thích thời khắc cầu vồng xuất hiện không?

Thích chứ, bầu trời lúc đó rất đẹp mà. Nhưng sao anh hỏi vậy?

Không có gì. Anh cũng thích cầu vồng. Ánh nắng cơn mưa vừa đủ, tựa như sự diệu kì của cuộc gặp gỡ này vậy…"

Tôi không nghe rõ khúc sau anh nói gì, nhưng cũng không hỏi lại. Có lẽ anh đang bận với những suy nghĩ của riêng mình. Tôi đứng nép vào anh, tay run lên vì lạnh. Anh nắm lấy tay tôi, không nói, mà như muốn nói bao điều. Lần đầu tiên, tôi cảm giác thế giới này dịu dàng đến vậy.

Ký ức Hà Nội: Tình cảm người Hà Nội và chuyến đi ở tuổi 16 khó quên - Ảnh 3.

Vẻ đẹp của hoa Tulip. Ảnh: Hương Giang

Buổi sáng cuối cùng ở Hà Nội, tôi muốn được ngắm bình minh cùng anh. Chúng tôi đi dạo ven bờ Hồ Gươm, nắng nhẹ, gió thoảng. Hà Nội hệt như con người anh vậy. Không ồn ào, vội vã mà bình yên, ấm áp vô cùng. Một cánh hoa phượng đỏ rơi trên áo anh. Tôi nhón chân lên lấy giúp, bất chợt anh ôm tôi vào lòng. Từ đó đến lúc ra sân bay, chúng tôi không nói với nhau thêm câu nào nữa. 

Em đi nhé. Cảm ơn vì một tuần qua, em thật sự rất vui!

Không có gì. Đi cẩn thận, mong em luôn bình an. Nhớ đọc thư anh để trong túi đấy.

Tôi vẫy tay chào anh rồi quay mặt đi, bỏ lại sau lưng Hà Nội cùng đoạn thanh xuân tươi đẹp nhất cuộc đời mình. 

Hoa Tulip trắng tượng trưng cho vẻ đẹp của các cô gái, nhưng nó cũng là biểu tượng của một tình yêu trong sáng. Ở Hà Nội xinh đẹp này có một người luôn dõi theo em…" Tôi quay mặt ra cửa sổ máy bay, lặng nhìn. 

Nếu hoàng hôn có trái tim, có lẽ nó đã nghe tôi kể rằng tôi yêu anh đến nhường nào. Sau này, tôi sẽ lại thấy những ngày nắng thật đẹp, mưa thật lãng mạn và gió cũng thật dịu dàng, nhưng chẳng còn ai để kể nữa. 

Điều buồn nhất không phải là chia tay, mà là yêu nhưng không nói ra vì biết sẽ không đi được đến đâu. Cuối cùng, không cho nhau một danh phận rõ ràng, giữ nhau lại trong những mảnh kí ức lại chính là cách tốt nhất cho cả hai. 

Thoáng rung động rồi trả nhau về lại quỹ đạo như cũ. Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ thì tốt biết bao nhiêu. 

Hà Nội của tôi thật đẹp, nhưng cũng thật buồn…!

Bài viết Tình cảm người Hà Nội và chuyến đi ở tuổi 16 khó quên dự thi Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội trên Chuyên mục Hà Nội Hôm nay (Báo Điện tử Dân Việt). Kính mời độc giả gửi bài viết dự thi về địa chỉ email cuocthikyuchanoi@gmail.com hoặc gửi thư đến địa chỉ Ban Bạn đọc, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tác phẩm gửi về Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phải ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất một bút danh.

Cơ cấu giải thưởng: 01 giải nhất trị giá 10 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận; 01 Giải nhì trị giá 7 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận; 02 Giải ba mỗi giải trị giá 5 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận và 05 Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem