Khép lại cuộc tình tưởng chừng là bến đỗ cuối cùng, chị cảm thấy thế nào?
- Tôi đâu có nói cuộc tình nào là cuối cùng? Từ ngày đầu đến với anh Thanh, tôi đã xác định sẽ đi cùng anh một chặng đường. Tôi không hứa hẹn, cũng không kỳ vọng điều gì ở người đàn ông này. Chúng tôi đến với nhau vì tình yêu thì kết thúc cũng vì hết yêu. Bởi thế mà trước đây nếu ai hỏi tôi chuyện kết hôn, tôi sẽ trả lời rằng chúng tôi không thích ràng buộc.
Bốn năm là chặng đường đủ dài. Chúng tôi đi cùng nhau với đầy đủ cảm xúc vui, buồn, có lúc coi nhau là tất cả. Khi tình yêu phai nhạt, phải chia tay trước khi mọi thứ trở nên không còn tốt đẹp. Những kỷ niệm cũ được chúng tôi gom lại, cất giữ và trân trọng.
Chị nhắc chuyện cũ với tâm thế bình thản còn anh Ngọc Thanh đối diện cuộc chia tay này ra sao?
- Tôi không hỏi anh ấy hiện cảm thấy thế nào. Nhưng tôi tin rằng anh ấy rất ổn. Sao phải bất ổn nhỉ? Khi mà cả hai chia tay trong hòa bình. Khi tôi đưa ra quyết định, anh ấy tôn trọng. Chúng tôi không ai níu kéo mà cùng bước sang một trang mới tốt đẹp hơn.
Dù bốn năm hay bao nhiêu năm, bạn đừng nghĩ chia tay thì phải sướt mướt. Bỗng một ngày tôi thấy những tình cảm trong mình nguội nhạt, tôi đề nghị dừng lại. Anh ấy cũng hết cảm xúc nên anh ấy đồng ý. Vậy thôi!
Chị từng chia sẻ về tình yêu với tất cả sự hãnh diện nhưng lúc kết thúc lại im lặng hay né tránh những câu hỏi, tại sao vậy?
- Tôi và anh Thanh có những thỏa thuận về việc phát ngôn khi được báo chí phỏng vấn. Anh ấy cho tôi toàn quyền quyết định sẽ nói về chuyện này như thế nào nên tôi càng không muốn nói nhiều. Tôi sợ lỡ lời sẽ làm tổn thương anh Thanh hay đụng chạm vào quá khứ từng rất tốt đẹp giữa hai đứa.
Sau chia tay, chị làm gì để cân bằng cuộc sống?
- Tôi và anh Thanh có một xưởng làm đồ da là tâm huyết của hai đứa. Chia tay rồi thì tôi rút khỏi đó, không đến nữa vì sẽ rất bất tiện. Tại xưởng, mỗi đồ vật, ngóc ngách đều thấm đẫm kỷ niệm mà bây giờ mỗi khi nhìn, tôi vẫn bồi hồi lắm. Anh Thanh cũng tuyển thêm người mới để phụ việc cho anh ấy. Cuộc sống của anh ấy vẫn thế, chỉ khác chút là không có tôi bên cạnh.
Nói vậy không có nghĩa tôi trốn tránh anh Thanh. Chúng tôi vẫn nói chuyện khi cần thiết và tôi còn làm đầu mối nhận đơn hàng cho anh ấy. Dù biết chúng tôi đã chia tay, những khách quen vẫn đặt hàng qua tôi. Tôi chuyển những yêu cầu đó về cho anh và nhắc anh thỉnh thoảng chăm sóc khách hàng trên Facebook.
Mong người yêu cũ có người yêu mới
Nghĩa là sau chia tay, chị vẫn giữ liên lạc với anh Thanh, nhưng mỗi cuộc nói chuyện chẳng có gì ngoài công việc?
- Ừ thì qua tin nhắn chỉ vậy thôi còn lúc gặp nhau hai đứa vẫn rôm rả. Chúng tôi có những người bạn chung nên sau chia tay vẫn tụ tập khi gặp dịp. Lúc yêu, tôi với anh Thanh như hai người đàn ông thì bây giờ cũng vậy. Tính tôi xuề xòa mà. Tôi coi người yêu cũ là bạn chứ không bối rối hay e thẹn khi gặp họ đâu.
Kết bạn với người yêu cũ khó thế, sao chị làm được?
- Tôi chẳng cố gắng làm gì cả. Chỉ là mọi thứ trở về đúng vị trí như trước đó, không hao hụt hay sứt mẻ.
Mối quan hệ của chị khởi từ đầu tình bạn, trở thành tình yêu rồi giờ lại làm bạn. Tình bạn của chị và anh Thanh lúc này có gì khác lúc trước khi hai người chưa từng bước vào tình yêu?
- Khác ở chỗ bớt đi sự vô tư. Nếu ngày trước nghĩ gì, thích gì là làm thì hiện tại cả hai phải có thêm chút đắn đo xem điều ấy có tốt cho mình và đối phương hay không. Lúc trước chúng tôi là "hai thằng đàn ông" hợp nhau còn hiện tại là "hai thằng đàn ông" hiểu nhau. Tôi hiểu anh Thanh cần một người phụ nữ để lo lắng, chăm sóc cho anh ấy. Nên tôi chủ động tránh, không lù lù ở đó ngáng chỗ khiến anh ấy không kiếm được ai cả.
Mối quan hệ giữa anh Thanh và bé Tú Minh, con gái chị, thì sao?
- Anh ấy vẫn thương con bé nhưng chuyện đến thăm không còn phù hợp nữa. Chúng tôi đều phải tôn trọng cuộc sống mới của nhau. Thỉnh thoảng anh ấy gọi điện hỏi thăm, Tú Minh nghe giọng thì nhận ra ngay và kêu ê a. Tôi cũng mừng vì con bé biết dành tình cảm cho người từng yêu thương và chăm sóc nó.
Khi đưa ra quyết định chia tay anh Thanh, chị nghĩ gì về cảm xúc của Tú Minh?
- Tôi đoán con cũng thấy hụt hẫng khi lâu lâu không có bác Thanh đến. Nhưng con không biết nói. Và tôi khẳng định rằng chỉ tình yêu của tôi và ông bà dành cho con cũng đủ rồi. Tôi đã rất thương con và sau này sẽ càng thương con. Tú Minh bị bại não là thiệt thòi nhưng con không thua kém ai về tình mẫu tử.
Tôi nghĩ không người đàn ông nào thay tôi chăm con được. Tôi càng không muốn trút gánh nặng ấy lên vai ai. Anh Thanh và Tú Minh đã có những kỷ niệm đẹp cùng nhau. Tôi trân trọng điều đó.
Hiện tại, chị quan niệm thế nào về tình yêu?
- Vẫn những quan điểm cũ là yêu không ràng buộc, tôn trọng cảm xúc của mình và đối phương nhưng tôi bắt đầu thực tế hơn. Trước đây tôi ghét nhất phụ thuộc tài chính còn hiện tại tôi bắt đầu suy nghĩ về việc muốn được nương tựa. Ai đó quan tâm và lo cho mẹ con tôi cũng là một trong những yếu tố để bắt đầu mối quan hệ. "Lo" ở đây có nhiều nghĩa lắm. Nghĩa là họ trở thành một điểm tựa mà tôi có thể dựa dẫm không chỉ tài chính mà còn cả cảm xúc.
Tôi đã qua tuổi thổn thức vì rung động. Dù cảm xúc vẫn mãnh liệt nhưng sống bằng lý trí nhiều hơn. Thú thật, gần đây tôi chẳng muốn yêu nữa nên cũng không nghĩ xem quan niệm về tình yêu của mình có gì khác. Tôi thờ ơ lắm, có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Yêu con là tình yêu lớn nhất
Không có tình yêu, chị lấy gì làm nguồn vui?
- Trước đây tôi cũng chưa từng coi tình yêu là tất cả. Không yêu đương, tôi có công việc và con gái. Nói thật, chăm con và đi làm là mệt lử rồi. Con tôi lại chẳng khỏe mạnh như đứa trẻ khác. Trông nó ốm một đêm thôi là sáng ra tôi như người mất hồn.
Tú Minh tiến bộ thế nào khi sắp lên 10 tuổi?
- Nó chẳng khác mấy đâu, chỉ dài thêm một chút. Nhưng tôi mong con không ốm là tốt lắm rồi. Gần đây tôi rất hay suy nghĩ bi quan. Mỗi khi con quấy đêm, mệt mỏi và bỏ ăn là tôi lo con sẽ chẳng ở với mình được lâu nữa. Các bác sĩ đã nói bệnh của con tôi khó thọ. Tôi biết vậy nhưng cứ nghĩ đến chuyện một ngày con sẽ ra đi là tôi thấy rất đau. Và tôi thấy mình độc ác hơn khi cứ tưởng tượng về điều đó.
Điều gì cùng con làm chị hạnh phúc nhất?
- Ngắm nó cười hoặc ngủ ngon lành. Sợ nhất những đêm nó trằn trọc hoặc ốm sốt. Tôi bận quá, ngày nào cũng đi từ sáng đến tối nên chẳng có thời gian đưa Tú Minh đi chơi. Mỗi năm vào dịp sinh nhật con, tôi lại cố gắng sắp xếp đưa nó đi chụp một bộ ảnh. Tôi muốn thấy con thay đổi từng chút một. Cũng muốn có ảnh đẹp để khoe con trên Facebook như các bà mẹ khác.
Chị tốn kém thế nào khi nuôi dạy một đứa trẻ đặc biệt?
- Các bạn khác lên 3-4 tuổi là bỏ bỉm nhưng Tú Minh vẫn duy trì sử dụng. Con khó ăn nên uống sữa, cũng hay ốm nên thuốc thang triền miên. Ngược lại, con không đi học nên không tốn học phí. Cũng không đòi mua quần áo, giày dép nên khoản nọ bù khoản kia.
Hiện tại chị gồng gánh kinh tế gia đình còn việc chăm sóc con gái thì trông cậy hoàn toàn vào bố mẹ đẻ. Khi ông bà không còn đủ sức khỏe, chị dự định xoay xở thế nào?
- Tôi đã nghĩ về điều này nhiều lần rồi nhưng chưa thể tìm ra một giải pháp hợp lý. Ban đầu, tôi tính thuê người giúp việc nhưng con tôi khó chăm lắm. Nếu không là mẹ, ông bà nội và ông bà ngoại, thì khó ai có đủ tình thương và sự kiên nhẫn dành cho cháu. Chi phí thuê người giúp việc cũng không rẻ, nhất là khi họ nhận trông một đứa trẻ đặc biệt. Nên hiện tại tôi cố gắng tích lũy tài chính và cầu mong ông bà còn khỏe mạnh để đỡ đần con cháu.
- Chị nhận được nhiều cơ hội diễn xuất sau khi nổi tiếng với vai Xinh trong phim "Về nhà đi con". Điều đó góp phần cải thiện cuộc sống của chị lên mức nào?
- Nói nổi tiếng thì hơi quá, chỉ là được khán giả biết đến nhiều hơn. Trong một năm đầu sau khi hết phim, tôi còn phát hoảng vì không có bất cứ lời mời đóng phim nào cả. Tôi hay nhắn nhủ các đạo diễn "có vai gì thì chiếu cố em nhé". Sau đó tôi mới túc tắc làm webdrama và tham gia một vai nhỏ trong phim điện ảnh.
Thu nhập chưa cải thiện nhưng tôi dần ý thức mình là người của công chúng nên chỉn chu ngoại hình và thận trọng hơn trong giao tiếp. Mỗi khi ra đường, tôi biết sẽ có ít nhiều khán giả nhận ra tôi nên không dám xuề xòa. Trang cá nhân của tôi, trước đây tôi thích viết gì thì viết nhưng hiện tại phải cân nhắc. Tôi nghĩ đó là những tác động tích cực nhất mà vai diễn đã mang lại.
Tôi không kiếm được nhiều tiền nhưng cũng ít bị chi phối vì đồng tiền. Tôi làm việc chăm chỉ vẫn đủ tiêu và lo cho con gái. Ngoài ra tôi tích lũy một chút phòng hờ lúc con ốm đau và trang trải khi bản thân không "cày" được nữa.
Không nề hà nhận những vai phụ, chỉ mong có cơ hội diễn xuất, nhưng thẳm sâu trong chị luôn chờ đợi một vai diễn thế nào?
- Tôi rất biết thân biết phận. Tôi hiểu mình không xinh đẹp, nữ tính như nhiều bạn diễn khác nên khó có cơ hội vào vai công chúa, tiểu thư. Nhưng tôi không nghĩ phải vai chính mới có thể tỏa sáng và gây ấn tượng với khán giả. Càng ngày, phim Việt càng mở rộng đề tài và kịch bản dần vượt xa khỏi những chủ đề quen thuộc như tình yêu đôi lứa. Bằng chứng là gần đây có nhiều bộ phim đề tài gia đình mà ở đó các nhân vật đóng vai bố, mẹ, thậm chí người giúp việc, cô bán hoa vẫn rất được yêu thích. Tôi tin đó là cơ hội cho mình nếu biết nắm bắt.
Gần đây đây bộ phim Hương vị tình thân gần như chiếm trọn thời gian của tôi. Trong phim, tôi vào vai một cô osin quá lứa có tính cách ẩm ương. Tôi thích nó lắm, vì đạo diễn Nguyễn Danh Dũng ra đề bài "làm sao cho nhân vật điên nhất" mà điên thì... tôi làm được. Nhân vật của tôi không chỉ hâm dở mà còn nhanh nhẹn, tốt bụng nên giúp khán giả thư giãn sau những thước phim có diễn biến căng thẳng. Nếu vai diễn nhận phản hồi tốt, tôi sẽ có đất diễn nhiều hơn trong bộ phim kéo dài hơn 100 tập này.
Minh Cúc từng có chuyện tình đẹp với Ngọc Thanh khi cả hai vô tình "va vào nhau" trong một cuộc nhậu. Suốt bốn năm, Ngọc Thanh âm thầm ủng hộ Minh Cúc phát triển sự nghiệp và cùng cô chăm sóc con gái bại não. Năm 2019, anh đưa mẹ con Minh Cúc đi biển nhân dịp sinh nhật và đó cũng là chuyến đi biển đầu đời của Tú Minh. Nhắc về Ngọc Thanh, Minh Cúc trân trọng và tràn đầy lòng biết ơn. Cô vẫn khẳng định đó là người tốt, đối xử với bé Tú Minh như cha ruột.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.